Himmler.
Theo thói quen, Keitel cúi đầu nhận lệnh và truyền đạt lại cho các tướng
lĩnh rằng các hành động ấy không ảnh hưởng tới quân đội và đây là lệnh
của Hitler.
Hitler cho ném bom xuống Varsava thanh toán những người trí thức,
tầng lớp quý tộc, giới giáo sĩ và tất nhiên có cả người Do Thái. Hitler coi ba
loại người trên là nguy hiểm bởi vì họ có thể tổ chức các cuộc chống đối từ
bên trong và chống lại việc quốc xã hóa. Và như vậy cuộc chiến đấu sẽ rất
khó khăn, nếu không nói là không thể thắng lợi đối với một dân tộc chỉ tin
vào giá trị của trí thức và tinh thần. Còn đối với người Do Thái, lệnh trục
xuất họ khỏi Ba Lan là giải pháp cuối cùng.
Trong cuộc họp trên chuyến tàu chở Hitler, tướng Johannes Von
Blaskowitz chịu trách nhiệm sắp xếp kế hoạch tấn công Ba Lan và cũng tự
chỉ huy một đội quân tham gia chiến dịch, đã cương quyết kháng nghị và
viết một bài báo cáo phân tích chi tiết những sự tàn ác do S.S thực hiện ở
Ba Lan, việc bọn đặc công chống lại người Do Thái và những người nổi
tiếng ở Ba Lan.
Tướng Johannes Von Blaskowitz đã trao bản báo cáo này tận tay Hitler.
Ông đã làm cho Hitler nổi cơn thịnh nộ điên cuồng.
Sự khó khăn này đã đưa đến việc chấp nhận bằng văn bản giữa O.K.W
và Himmler, giới hạn việc các toán đặc công đánh vào chiến trường Liên
Xô và những toán quân này không được làm các hành động tàn ác khủng
khiếp.
Giới quân sự đã ít phản kháng vào tháng 9-1939. Canaris, Blaskowitz và
cấp thấp hơn là Brauchitsch đã khó khăn lắm mới điều khiển được Keitel.
Nhưng ý định của họ đã bị thay đổi ngay lập tức.
Nói chung, quân đội đã hoan nghênh và ủng hộ Hitler. Các tướng lĩnh
mong có “cuộc chiến tranh cài răng lược” (Blumenkrieg) qua những cuộc
tác chiến ở Áo, Tiệp Khắc với mặt trận công khai ở Ba Lan. Họ ngại đọ
súng với quân đội Pháp và Anh. Nhưng Hitler lại khẳng định với họ là
chiến trường ở Pháp sẽ hoàn toàn dễ dàng.