Các cơ sở đặt ở những nước ấy đều rập khuôn theo các cơ quan của
R.S.H.A trung ương, nhưng với qui mô nhỏ hơn.
Dưới cách thức ấy, toàn Châu Âu đều biết đến Gestapo.
Cũng chẳng phải tình cờ hay vì điều gì mà tên gọi Gestapo đã có sức
mạnh đáng sợ, vượt trội hơn các bộ phận khác của R.S.H.A, và ngay cả
R.S.H.A cũng không được quảng đại quần chúng biết đến như đã biết về
Gestapo.
Gestapo là công cụ duy nhất, là tổ chức chính, đáng sợ hơn cả, là cái trục
của bộ máy mà các bộ phận khác phải xoay quanh nó.
Nhờ có nó mà những công việc thu thập tin tức, những tổng hợp, những
tài liệu về mọi mặt, những số liệu thống kê, những nghiên cứu khoa học và
các phương pháp được các phòng, ban của R.S.H.A noi theo, để tìm ra cách
dứt điểm của mình.
Chính nhờ có Gestapo mà những thống kê, những danh sách mở ra ở
khắp nơi đã khuấy động một khối lớn người bị vây dồn như con mồi, bị treo
cổ, tra tấn cực hình, bị làm nô lệ hay bị thủ tiêu.
Vào thời kỳ mà Gestapo hoạt động tích cực nhất, nghĩa là vào mùa xuân
năm 1944, thì các đơn vị Gestapo hoạt động ở ngoài nước có 25 ban chính,
65 cơ sở và những chi nhánh của 300 cơ sở và 850 đồn cảnh sát biên phòng
(Grenz Polizei).
Theo biên bản của tòa án Nuremberg, tên Kaltenbrunner, kẻ kế tục
Heydrich và là tên chỉ huy cuối cùng của R.S.H.A cho biết con số người
thường trực Gestapo đã lên tới từ 35.000 đến 40.000 vào cuối năm 1944, và
qua sự luận tội của tòa án Nuremberg, thì số người lên tới 45.000 đến
50.000 người, cho thấy sự phân bổ phỏng chừng của tổ chức Gestapo.
Nhưng con số này có thể coi là đúng vì Gestapo đã tuyển mộ trong quý II
năm 1944 thêm nhiều người cho những bộ phận khác của R.S.H.A và cho
các tổ chức khác nữa.
Ngay từ lúc đầu thành lập R.S.H.A, Gestapo đã nhận gộp vào cơ cấu của
S.D.
Müller đã theo đường lối chính trị của Gestapo là dựa vào thế lực của
Himmler và Heydrich.