2-1940, có thể làm thay đổi bằng sự nhạo báng về các biện pháp khủng bố
do Von Neurath, tên cai ngục miền Bohême - Moravie đã thực hiện.
Neurath đã cho dán lên những bức tường ở Tiệp Khắc những tấm áp
phích đỏ tuyên bố việc hành hình 7 sinh viên Tiệp; Frank cũng nói với
những lời lẽ: “ Nếu tôi cho dán những tấm áp phích mỗi lần tôi hành quyết
người Ba Lan thì các khu rừng ở Ba Lan không còn đủ để làm giấy.”
Ngày 25-1-1940, tên Frank đã đày một triệu người lao động Ba Lan vào
các trại lao công. Để đạt được kế hoạch này, Gestapo đã tổ chức nhiều cuộc
vây ráp và kết quả không ngờ là đến tháng 8-1942 chúng đã bắt được
800.000 người.
***
Ngày 10-5-1940, khi sự chú ý của thế giới còn nhằm vào Ba Lan, đế chế
Quốc xã lại đã có màn kịch khác. Quân đội Đức ở miền Tây tiến vào Hà
Lan, Bỉ, rồi Pháp, và những địa danh này trở thành điểm chú ý của giới
quan sát quốc tế. Frank viết về sau này: “Lợi dụng dư luận quốc tế đang chú
ý đến các sự kiện ở mặt trận miền Tây, tôi đã cho thủ tiêu hàng ngàn người
Ba Lan, bắt đầu từ những trí thức chủ chốt Ba Lan”.
Ý định thanh toán này đã có từ tháng 9-1939, nhưng để không gây ra
một sự phản ứng của dư luận quốc tế, chúng phải chờ dịp thuận tiện để tiến
hành. Nhưng chúng cũng đã sắp xếp những chứng cứ ngoại phạm chắc
chắn.
Vào giữa tháng 5, Frank đề nghị lên Joseph Bürhler, bộ trưởng Bộ ngoại
giao và Seyss - Inquart, bộ trưởng Quốc xã, xin ngừng những hành động chi
tiết trong chiến dịch mang tên
Hành động A-B (Ausserordentliche Befriedigungs-Aktion - Hành động
bình định đặc biệt). Chiến dịch được thực hiện dưới cái cớ là để ngăn chặn
cuộc nổi dậy nguy hiểm cho an ninh của các đội quân.
Cũng như mọi lần, từ tám tháng trước, Hitler đã có “trực giác thiên tài”
về các sự kiện sẽ xẩy ra, để chuẩn bị các cách cứu chữa.
Hành động A-B được tín nhiệm tuyệt đối, giao cho những tên chỉ huy
R.S.H.A ở Ba Lan như viên tướng Krüger, chỉ huy S.S và cảnh sát,