Được đảm bảo về số phận, toàn bộ cảnh sát Pháp đã động viên được
nhiều người xứng đáng, vào giờ mà mỗi binh sĩ Đức ở mặt trận phía Đông
này đã phải đối phó ngày càng khó khăn để duy trì phòng tuyến của họ,
nhân dân Pháp đã ít chịu theo lệnh của bọn chiếm đóng mà chỉ tin cậy vào
các cơ quan của người Pháp nhưng trật tự vẫn bị đảo lộn. Nước Pháp phải
chịu đựng những hành động tàn bạo, dã man đổ xuống đầu, giống như
những gì mà bọn Quốc xã làm ở Trung và Đông Âu, để khuất phục dân tộc
ương ngạnh này.
Kết quả là cả hai bên đều cùng trả giá cho “sự thỏa thuận” ấy.
***
Ở Paris, Oberg lao vào việc cải tổ các lực lượng cảnh sát dưới quyền.
Đầu tiên là việc sáp nhập các phòng ban cảnh sát mật và S.D vào các ban
kiểm soát cảnh sát Pháp của bộ phận hành chính quân đội. Ban cảnh sát mật
của chiến dịch (thuộc quân đội Đức chiếm đóng) hầu như đã bị bãi bỏ gần
hết. 23 toán trong số 25 toán đã bị giải tán. Người của những toán này phải
chuyển sang cho Sipo S.D hay bị đưa sang mặt trận Nga. Những nhân viên
của Ban cảnh sát mật buộc phải ra khỏi quân ngũ, sau đó mới được tái
tuyển vào Gestapo và S.D và được ưu tiên sử dụng.
Đến lúc này Ban hành chính quân đội chỉ còn mỗi việc canh gác nhà tù
và trại tập trung, trông coi thuế quan và cảnh binh.
Đây là thắng lợi của Knochen. Hắn đã kiên trì để đảm bảo cho Đảng
Quốc xã có sức nặng đối với quân đội chiếm đóng. Khi quyền lực đã vào
tay Oberg, Gestapo đã tiếm quyền quân đội và ban chính trị ở Đức đã thuộc
về cảnh sát mặc dù danh nghĩa vẫn là do đại sứ Abetz quản lý.
Oberg đã chia các cơ quan cảnh sát thành hai nhóm, tương tự cách tổ
chức của Đức: Cảnh sát trật tự (Orpo - Ordnungs Polizei); và Cảnh sát an
ninh (Sicherheits Polizei-Sipo - S.D). Mỗi nhóm được đặt dưới quyền một
thiếu tá (Befehlshaber).
Nhóm Orpo đóng trụ sở ở số 49, phố Faisanderie, thiếu tá phụ trách là
Schweinichen, đến năm 1943 Scheer thay thế phụ trách. Nhóm Sipo S.D có
trụ sở ở phố Des Saussaies và ở đại lộ Foch.