Bắt đầu từ tháng 5-1942, các cơ quan của Đức đóng tại Pháp đã tiến
hành thông suốt công việc. Tất cả các đội quân này đều có quyền hành và
trở nên đáng sợ.
Mặc dầu sự phân chia theo lý thuyết cho các đơn vị theo đúng kiểu của
các cơ quan ở trung ương, nhưng ở Pháp những đơn vị này vẫn chia tách
nhau, không liên kết chặt chẽ và cụ thể như ở Đức.
Trong những đơn vị hoạt động ngoài nước mà quân số không vượt quá
100 người, kể cả những người chỉ huy hay quản lý bộ phận thì các nhân
viên ở các ngành này làm việc thất thường cốt để cho qua ngày nên mọi
việc điều tra thu thập tin tức chúng đều giao cho những nhân viên giúp việc
là người Pháp thực hiện. Chúng sử dụng các tài liệu tin tức phát giác do một
vài tổ chức hợp tác hay do các đảng phái chính trị của Pháp cung cấp, mà
rất ít khi tự điều tra để nắm tình hình. Những nhân viên thuộc “Đội đặc
nhiệm của tổ chức Sipo-S.D” đều mang quân phục giống như lính S.S,
nhưng trên cánh tay áo bên trái có dải băng phân biệt mang hai chữ S.D.
Dấu hiệu này không chứng tỏ chúng là người của S.D, nó chỉ chứng tỏ việc
sắp đặt người của ban an ninh hay cảnh sát thuộc S.S.
***
Quyền lực trong tay quân đội đã chuyển sang tay của những tên chỉ huy
Gestapo. Vì vậy việc chỉ huy quân sự thành phụ thuộc vào việc bổ nhiệm
các viên chức người Pháp ở trong vùng chiếm đóng. Khi Gestapo đã nắm
quyền độc lập, chúng đòi lại quyền can thiệp vào các công việc quân sự và
những việc bổ nhiệm dễ đụng chạm đến quyền lợi của cảnh sát.
Vào tháng 9-1942, sau khi quân đức chiếm nốt miền Nam nước Pháp,
Gestapo đã buộc việc chỉ định những tỉnh trưởng của hai miền phải là người
của chúng đưa ra, chống lại các đề xuất của quân đội và của sứ quán Đức.
Chính vì thế Cục III tăng cường sàng lọc những người Pháp được chỉ
định vào các chức vụ, giám sát họ chặt chẽ.
Oberg cử Darnand là người của hắn, vào ghế chỉ huy cảnh sát Pháp.
Ngoài các nguồn tin đặc biệt, Gestapo đã thỏa thuận với Ban chỉ huy quân
sự về các thông tin bình thường cho từng thời điểm.