LỊCH SỬ GESTAPO - Trang 329

dùng cách giết người như biện pháp chính thức để tăng thu tài chính cho
nhà nước.

Đã có nhiều người viết rõ về các vụ vây ráp và thanh toán hàng loạt

người Do Thái. Nhưng người chứng kiến chính xác nhất là kỹ sư người Đức
Hermann Gräbe, giám đốc chi nhánh của công ty xây dựng Đức ở
Sdolbunov - Ukraina.

Hermann Gräbe thường đi thăm các công trường xây dựng của công ty,

đã tận mắt nhìn thấy ở Rovno có 5.000 người sống trong khu Do Thái bị
giết hết trong đêm 13-7-1942. Có độ gần 100 người Do Thái là công nhân
của công ty xây dựng. Hermann Gräbe muốn cứu họ bằng cách viện lý do là
công trường của ông đang thiếu nhân công trầm trọng, ông phải đến gặp hết
tên chỉ huy này đến tên chỉ huy khác để xin tha cho những người công nhân
Do Thái, và Hermann Gräbe đã theo dõi suốt cả đêm xảy ra vụ thảm sát. Ở
tất cả các nước Đông Âu đều diễn ra hàng ngàn các cuộc tàn sát dã man như
vậy.

Câu chuyện kể của ông ở tòa án Nuremberg đã làm mọi người xúc động.
Ngày 13-7, vào quãng 22 giờ những lính bảo an người Ukraina, có bọn

S.S đi kèm, đã bao vây khu Do Thái ở Rovno cùng với những ngọn đèn pha
cực mạnh chiếu sáng một khoảng trời. Bọn lính bảo an và S.S chia ra từng
toán nhỏ, vào các gia đình, lấy báng súng đập vỡ cửa và nếu người trong
nhà chặn giữ cửa thì chúng ném lựu đạn vào. Bọn S.S lấy roi quật chó để
đánh người dân, buộc họ phải đi nhanh ra ngoài. Những người dân này
không kịp mặc quần áo phải chạy ra ngoài bỏ lại con cái trong nhà. “Những
người mẹ gào khóc muốn quay lại để gặp con. Những đứa trẻ gọi cha mẹ líu
ríu… Tất cả những cảnh đau lòng ấy không ngăn được bọn S.S dùng roi
quất túi bụi vào họ để thúc đi cho nhanh, đến chỗ đoàn tàu chở hàng đang
chờ họ. Tất cả các toa tàu đều lèn chật ních người. Người ta nghe tiếng gào
thét của các bà mẹ và trẻ em không lúc nào ngớt, xen giữa những tiếng súng
nổ và roi quất vun vút (…) Suốt đêm hôm ấy những người bị đánh đập, bị
vây dồn, đi dọc trên đường phố được chiếu sáng rực. Các bà mẹ ôm con
chết trong cánh tay. Nhiều trẻ em lôi kéo cha mẹ chúng đã chết đến chỗ
đoàn tàu đỗ, có em kéo chân, có em kéo tay người thân (…) Trên đường có