Theo ước tính của tòa án Nuremberg các cuộc tàn sát người Do Thái đã
làm cho sáu triệu người Do Thái sống ở Đức và ở các nước bị quốc xã
chiếm đóng phải chết.
Theo lệnh ngày 1-7-1943 do tên Bormann ký ủy nhiệm cho tên
Eichmann, thì hắn có quyền hành tuyệt đối bắt giữ những người Do Thái,
đưa họ ra trước tòa án nhưng do bọn Gestapo xử án.
Một mệnh lệnh trước đó cũng do tên Bormann ký ngày 9-10-1942 đã
nêu rõ “việc thường xuyên loại trừ bọn Do Thái trên các vùng đất của nước
Đức đại đế không phải bằng cách bắt chúng lưu vong mà bằng cách đưa vào
các trại tập trung đặc biệt ở phía Đông, bằng sức mạnh không thương xót.”
Hệ thống tàn sát Do Thái được áp dụng ở các nước phía Đông theo cách
thức khoa học và bằng những công nghệ hành quyết. Tên Eichmann đã cho
lập bốn trại tập trung mà một trong số trại nổi tiếng tàn bạo ấy là
Mauthausen.
Cách thức mà trại này dùng để giết người chứng tỏ bọn Quốc xã đã coi
đó là một công việc lâu dài, qua nhiều thời gian, thực hiện trên tất cả các
nước ở Châu Âu. Sau người Do Thái, còn có rất nhiều người chống lại
chúng đã bị thủ tiêu. Trại tập trung Mauthausen là một pháo đài xây bằng
đá, rộng lớn, nằm trên đỉnh núi. Các sườn núi xung quanh có những ngôi
nhà tồi tàn là nơi giam giữ người. Mauthausen không chỉ là trại tập trung
thường xuyên giam giữ người, mà còn là một điểm đồn trú quan trọng của
binh lính và sĩ quan, cũng có nhiều cơ sở cần thiết khác. Pháo đài này là
một nhà máy giết người, là nơi chúng chuyển những người tù đã kiệt sức,
không còn làm việc được nữa, đến đây để xử tử. Những người quá yếu
thường là những người tù ở các trại tập trung phụ như trại Gusen và trại
Ebensee. Khi cái đói và những đòn đánh đập làm cho họ không còn sức để
làm việc ở mức độ tối thiểu, họ bị chuyển đến trại Mauthausen để “giải
quyết trong vài giờ là xong.”
Nói chung không có người nào còn sống mà ra được khỏi trại
Mauthausen.
Eichmann đã tổ chức hệ thống vận chuyển người Do Thái ở Châu Âu
đến các trại tập trung ấy, để đưa họ đến cái chết. Những chuyến xe chở