Cơ quan S.I.O (Service du Travail Obligatoire - Cơ quan về lao động bắt
buộc) cho phép tuyển người trong giới thanh niên để đưa sang Đức làm
việc. Tên đội trưởng S.S Sauckel là tên tuyển mộ lao động bậc thầy. Chỉ
riêng hắn đã tuyển được 200.000 người nước ngoài tình nguyện lao động ở
Đức trong số 5 triệu người thuộc diện đánh đổi. Nhưng sau đó, số người bỏ
hàng ngũ lao động cũng rất nhiều. Họ vào các vùng rừng núi tham gia các
đội du kích kháng chiến. Cuối cùng vẫn có 875.952 người thợ Pháp phải
sang làm việc ở Đức.
Người ta ước tính đến cuối năm 1942 có 1.036.319 người Pháp bị bắt
làm tù binh chiến tranh. Và nếu kể cả những người hoạt động chính trị hay
theo kháng chiến đã có hơn 2 triệu người Pháp bị bọn Quốc xã bắt với
nhiều lý do khác nhau.
Lĩnh vực thứ hai là một tổ chức thật đặc biệt, được khoa trương với danh
từ là Những kinh nghiệm y học.
Để hiểu được vì sao số thầy thuốc, mà trong số họ có những bác sĩ nổi
tiếng, lại có thể tin vào những nguyên lý quốc xã để chấp nhận tự mình làm
“những kinh nghiệm ấy”, dù rằng đó là việc trái hẳn với đạo đức y học cổ
truyền. Họ được bọn Quốc xã đưa đến các trung tâm y tế Đức để thực hiện
những công việc làm lũng đoạn nền y tế.
Phải kể rằng những nhà bác học, thầy thuốc, giáo sư có tư tưởng tự do
hay phản động, Do Thái hay người của hội Tam Điểm, hay người Pháp đã
tự thi hành việc thanh lọc ngay trong hàng ngũ của họ, để loại ra tới 40%
đồng nghiệp. Họ cho rằng làm theo “những kinh nghiệm y học” sẽ đề cao
vai trò của mình hơn, và gạt bỏ được một số đồng nghiệp.
Chính tên Himmler đã say mê với “những kinh nghiệm y học” với
nhiệm vụ nghiên cứu về nòi giống hay thừa kế dòng dõi tổ tiên. Một cơ
quan được thành lập vào năm 1933 gọi là hội
Ahnenerbe (thừa kế tổ tiên) chuyên nghiên cứu những điểm về trí tuệ,
hành động, những truyền thống cổ điển và vấn đề di truyền nòi giống “Bắc
Âu- Indo- Đức.”
Ngày 1-1-1939, tổ chức này công bố điều lệ mới về nghiên cứu khoa
học và thực hiện việc nghiên cứu này trong các trại tập trung. Ngày 1-1-