Rascher đã cho đặt ở Dachau những thùng đặc biệt và các dụng cụ làm
đông lạnh. Lực lượng không quân chăm chú theo dõi các thử nghiệm của
Rascher. Rascher đã yêu cầu cử thêm cho hắn ba đồng sự. Nhưng trước khi
chấp nhận giáo sư Jarisch ở trường đại học Innsbruek, giáo sư Holzlöhner ở
Kiel và giáo sư Singer, Rascher đã yêu cầu Gestapo điều tra tỉ mỉ, kỹ lưỡng
để đảm bảo ba giáo sư bác sĩ trên có lý lịch chính trị trong sạch. Rascher
muốn đảm bảo tuyệt đối bí mật cho các cuộc thí nghiệm, dù trên thực tế hắn
chưa hình dung ra được những bất trắc có thể xảy ra.
Các cuộc thử nghiệm về sự chịu đựng nhiệt độ thấp được tiến hành từ
tháng 8-1942 đến tháng 5-1943. Trong các cuộc thử nghiệm này những
người tù phải chịu cực hình, họ bị lột hết quần áo, phơi mình trong cái lạnh
khắc nghiệt ở Đức, trong suốt cả đêm. Thân nhiệt của họ tụt xuống 250 .
Khi họ đã ngất đi, chúng lại đưa họ vào nhà làm cho cơ thể họ nóng dần để
họ tỉnh lại. Himmler đã dự một cuộc thử nghiệm làm hồi sức bằng “sức
nóng động vật bằng cách cho gọi bốn người đàn bà ở trại tập trung
Ravensbruck đến, bắt họ cởi hết quần áo, ép mình trần của họ vào thân
người tù đã lạnh giá nhằm làm cho anh ta tỉnh lại. Nhưng cách làm đó cũng
vô ích. Người tù ấy đã bị chết cóng.
Năm 1880, thầy thuốc Lepczinsky người Nga đã thử nghiệm khả năng
làm nóng trở lại nhanh chóng cho những nạn nhân bị rét cóng. Chắc chắn
những “tên bác học Quốc xã” đã không biết gì đến những công việc này của
người Nga.
Trong các vụ thử nghiệm về cái lạnh do nước thì người tù làm vật thí
nghiệm bị ấn vào trong nước, lúc không có quần áo trên người, lúc được
mặc bộ quần áo bay. Họ được khoác chiếc phao để người không bị chìm
xuống nước. Bác sĩ Pacholegg đã thuật lại một trong những kinh nghiệm ấy.
Hai sĩ quan tù binh Nga được dùng vào mọi sự thử nghiệm này ở trại
Dachau. “Hai sĩ quan Nga được đưa từ trại Bunker đến. Chúng cấm họ
không được nói câu gì. (…) Rascher bắt họ cởi hết quần áo và trần truồng
bước vào trong bể nước. Hai giờ sau họ vẫn còn tỉnh. Chúng tôi nói với
Rascher cần phải tiêm cho họ thuốc hồi sức, nhưng không có kết quả. Đến
giờ thứ ba, một người Nga nói với người kia: Đồng chí! Hãy bảo tên sĩ