Cái khó khăn trong áp dụng các cách “điều trị” là không có người để
tiến hành thử nghiệm. Tên bác sĩ Brack đã có “sáng kiến” đệ trình lên
Himmler: gọi người tù đến gần chỗ cửa ghi-sê và buộc họ phải trả lời vài
câu hỏi bâng quơ nào đấy hay làm một thủ tục nào đấy trong vài ba phút đủ
để có thời gian xoay núm cho hai bóng đèn hoạt động liên tục. Nếu tiến
hành đặt độ hai mươi cửa ghi-sê thì mỗi ngày hắn có thể làm cho 3.000 đến
4.000 người bị triệt sản hoàn toàn.
Sự biến đổi đột ngột của chiến tranh đã không cho phép bọn Quốc xã
thực hiện chương trình đầu độc bằng khoa học. Tất cả mọi việc nghiên cứu
của chúng đã làm xong và chỉ còn chuẩn bị tiến hành. Chắc chắn nếu chiến
tranh không kết thúc thì những cách đầu độc đó sẽ được bọn quốc xã sử
dụng để giết hàng loạt người trong thời gian rất ngắn.
***
Lực lượng Gestapo ở các trại tập trung chịu trách nhiệm “lựa chọn”
những người khốn khổ dùng làm vật thí nghiệm. Bọn Gestapo chỉ ghi một
dấu hiệu, một chữ hay chữ thập nhỏ vào bản danh sách người tù, một người
trẻ tuổi hay một người to lớn khoẻ mạnh sẽ phải vào buồng chân không và
chỉ một giờ sau là hai lá phổi của họ bị vỡ tung hay một phụ nữ trẻ sẽ bị
chiếu tia X quang dẫn đến triệt sản hoàn toàn.
Đôi khi tên Himmler cũng ra lệnh cho thuộc hạ dùng người Ba Lan
kháng chiến bị bắt vào cuộc thử nghiệm bệnh sốt vàng da như ở trại
Auschwitz, hay những sĩ quan Nga bị tên bác sĩ Rascher bắt ngâm mình vào
thùng nước đông lạnh để thử sự chịu đựng của cơ thể với cái lạnh ở trại
Dachau.
Bọn Gestapo còn thỏa mãn nhu cầu cho bọn bác sĩ lựa chọn những bộ
phận cơ thể người để cung cấp cho các học viện của Quốc xã. Bởi vì các
trại tập trung chỉ là cơ sở dự trữ người để làm thí nghiệm. Đó là sự thật hết
sức phi lý mà một tên thông thái điên rồ đã ám sát hàng ngàn nạn nhân bởi
những cuộc nghiên cứu khoa học hoang tưởng. Hắn làm đúng kiểu như
trong vài bộ phim khoa học giả tưởng khủng khiếp nhất.
Ví dụ đầu tiên là vụ bọn Quốc xã giết người Đức theo chương trình gây
chết không đau. Ở Berlin có một học viện chuyên nghiên cứu não người,