được trả công về sự cố gắng này, trở thành chủ tịch Quốc hội, được ở trong
lâu đài ngay trước tòa nhà Reichstag.
Reichstag bị giải thể, trở về với cát bụi. Điều này trở nên nhàm chán vì ở
Đức từ năm 1925 đến 1932 đã có hơn 30 cuộc bầu cử, trung bình mỗi năm
có tới bốn hay năm cuộc.
Trong cuộc bầu cử tháng 11, Đảng Quốc xã đã phải nhượng bộ từ 230
ghế xuống còn 196 ghế, nhưng Goering vẫn giữ chức chủ tịch Quốc hội.
Vai trò của Goering đã khiến vị thống chế già bị căng thẳng thần kinh.
Goering thì tự cho rằng một cựu sĩ quan như y phải có vinh dự được nêu tên
trong tình trạng có chiến tranh.
Ở cương vị này Goering đã hai lần có cơ hội lèo lái các sự kiện. Lần đầu
vào ngày 12-9-1932, bằng cách lấy bản kiến nghị buộc Von Papen phải từ
chức bộ trưởng, trước khi Papen có thể sử dụng sắc lệnh giải tán Quốc hội.
Trong vai trò chủ tịch Quốc hội, Goering làm như không biết Papen đang
định đưa ra sắc lệnh ấy.
Lần thứ hai vào ngày 22-1-1933 Goering thuyết phục Oscar Von
Hindenburg, con trai của thống chế tổng thống, để Oscar nói với bố về vai
trò của Hitler trong việc thành lập chính phủ mới.
Goering đã giúp cho Hitler nhiều việc. Chứng tỏ Goering đã giữ vai trò
nổi nhất trong quá trình chinh phục quyền lực. Và trong bộ máy quyền lực
mới, vào tháng 3-1933 Goering cũng giữ một chức vụ quan trọng.
Thật ghê gớm cho cái kẻ đã đóng vai trò đáng kể trong việc hủy diệt tự
do của nhân dân Đức và gây dựng tổ chức Gestapo. Khi vị thống chế già
giao quyền hành cho con người mà trước đây ông vẫn gọi một cách khinh
bỉ “Viên hạ sĩ Bohèm”. Ông đưa ra bốn điều kiện: 1- Von Papen phải là phó
tổng thống. 2- Chiếc ghế thứ hai: Von Neurath phải là bộ trưởng Bộ ngoại
giao. 3- Von Papen kiêm chức thủ tướng Phổ mà vị trí này từ xưa vẫn do
Reich kiêm nhiệm. 4- Bộ quốc phòng phải do Blomberg làm bộ trưởng, dù
rằng lúc này Blomberg đang là đại diện của Đức dự hội nghị ở Genève và
không có mặt ở Berlin.
Khi đặt những điều kiện ấy ông thống chế nghĩ rằng sẽ đặt được những
người Quốc xã dưới sự giám sát của Von Papen. Bọn Quốc xã chấp nhận cả