Ngày 3-3, khi phát biểu trước nhân dân về kẻ thù của Tổ quốc, Goering
giải thích: “Tôi không cần đền công bằng. Mục đích duy nhất của tôi là phá
hoại, thanh trừ, không có gì khác… Trong cuộc chiến đấu sinh tử, nắm đấm
của tôi sẽ siết vào cổ kẻ thù. Tôi sẽ đem nắm đấm đi cùng với đội quân áo
nâu”. Với kiểu khích động như vậy, Scheppmann, cảnh sát trưởng
Dortmund, đã ra lệnh cho nhân viên nổ súng thẳng vào những người rải
truyền đơn đối lập. Mỗi ngày người ta đều thấy có nhiều xác chết. Nếu các
tờ báo ở Đức phát hành vào cuối tháng 2, có thể đưa được cái tin trong sáu
tuần lễ người ta đã đưa vào trại tập trung và vào tù, ít ra là 28.000 người.
Con số này vẫn còn xa sự thật, vì với lý do bí mật trong phần lớn các cuộc
bắt bớ người, người ta không cho một con số nào chính xác. Vì với đạo luật
khẩn cấp ký ngay trong đêm xẩy ra vụ cháy tòa nhà Quốc hội, cho phép bỏ
tù những người cầm đầu chống đối.
Sau đó, vào ngày 5-3, bọn Quốc xã đã nắm quyền hành một cách dứt
khoát. Goering trở thành bộ trưởng - chủ tịch nghị viện Phổ, đã hoàn thiện
công việc của hắn, đưa ra công khai lực lượng cảnh sát chính trị mà hắn tự
hào. Nhưng sau hậu trường, một người khác đã quyết định loại trừ hắn.