chồng - cha con) phải được tôn trọng như thể chế nhà nước, như công việc
và tôn ti trật tự xã hội.
Gia đình Himmler theo đạo Thiên chúa và Heinrich Himmler cũng như
anh em của hắn đều được dạy dỗ trong sự tuân thủ chặt chẽ tín ngưỡng.
Cách giáo dục khắc khổ đã đè nặng lên con người trẻ tuổi nhưng đã gây
ấn tượng cho chính Himmler. Hắn kính trọng một vài điều có giá trị và
không bao giờ nhận những điều đó bằng hình thức bề ngoài.
Vào lúc tình hình tồi tệ do sự ức hiếp của bọn Quốc xã, và những trại tập
trung mà chúng làm chủ đã trở thành cỗ máy xay thịt người khổng lồ,
Himmler đã cho niêm yết những tấm biển mang dòng chữ: “ Một con
đường dẫn tới tự do. Những cột cây số của nó là tuân lệnh, thi hành, thực
thà, liêm khiết, trong sạch, xả thân, trật tự, kỷ luật và lòng yêu nước ”
Những tấm áp-phích ấy không phải là thành quả của thái độ vô sỉ, mà là sự
phản chiếu của vô ý thức trong những bài học của vị thầy giáo ở xứ Bavière
là cha hắn từng dạy cho hắn. Những điều này luôn tồn tại mặc dầu làn sóng
máu từ đứa con trai của ông đã làm hỏng bằng mầm mống lý tưởng của bọn
Quốc xã.
Năm 17 tuổi, hắn gia nhập quân đội đúng vào lúc quân Đức bại trận,
cùng với các tướng lĩnh, các sĩ quan. Những người này đã dạy cho hắn biết
cách tôn kính.
Thời gian ngắn ở quân đội không giúp cho hắn có được bài học nào.
Paul Hauser, viên tướng của lực lượng S.S, đã nói rằng: “Trong S.S
Himmler không có chút khả năng nào rõ ràng về quân sự!”.
Ở Nuremberg, Paul Hauser cũng đã nói: “Heinrich Himmler chỉ ở trong
quân đội có một năm, nên không hiểu gì về các vấn đề quân sự. Hắn đánh
giá thấp nhiệm vụ quân sự và những việc làm của quân đội. Hắn thích tỏ ra
là người cương quyết bằng cách sử dụng những biện pháp cực đoan thái
quá.”
Tên Heinrich trẻ tuổi không có một ý thức gì về sự đảo lộn xã hội, kèm
theo sự sụp đổ quyền lực ở Đức. Người ta không còn biết kính trọng các
thầy giáo, họ dứt bỏ cầu vai của các sĩ quan, họ hoan nghênh những người