Thực tế Himmler là kẻ chỉ có “học nửa chừng” và một người lãng mạn,
những điều đó đã ảnh hưởng đến sự lãnh đạo đặc biệt của hắn trong nội bộ
tổ chức của Đức Quốc xã. Ở hắn có sự quyến rũ, có liệu pháp vi lượng đồng
căn, có những lý thuyết đáng ngờ vực về ưu sinh, có đức tính vật chất trong
ăn uống, có cái nhìn sắc sảo của người thầy thuốc chữa bệnh, của nhà thôi
miên, của gã phù thủy. Những điểm này luôn bám chặt suốt cuộc đời hắn,
nên đôi lúc không thể giải quyết một cách rõ ràng các vấn đề. Hắn chia sẻ
đầu óc lệch lạc của mình cho nhiều tên chỉ huy Quốc xã, ngay từ thời hay
lui tới nhà gã thầy pháp ở Berlin tên là Hanussen. Chính ông thầy pháp này
đã tiên đoán với Himmler về vụ cháy ở Reichstag.
Himmler cũng rất tôn trọng kỷ luật quân đội. Gebhardt nói: “Himmler tỏ
ra say mê cuồng loạn đối với nghề binh: Một mệnh lệnh ban ra phải được
thi hành.” Himmler đã truyền cái khái niệm tuyệt đối ấy cho các đội quân
của mình. Và cũng dễ dàng làm cho dân tộc Đức, vốn quen với chế độ nông
nô trước đó, phải phục tùng mọi mệnh lệnh, đi theo quốc xã như những
người mộng du.
Tính lãng mạn của Himmler còn là sự cảm phục sâu sắc đối với một
trong những hoàng đế Đức là Henri I, tức “người bẫy chim” hay “Le
Saxon”. Himmler thán phục tài tổ chức đội kỵ binh của Henri I - nhờ có đội
quân này trợ giúp Henri I đã đuổi hết người Đan Mạch, đánh bại người
Hung và bắt người Slaves, người xứ Wendes phải thần phục, để lập ra
những thành phố mới.
Himmler đã thấy được tính ưu việt của đội kỵ binh và đấy là điều quan
trọng chủ yếu để hắn áp dụng khi tổ chức đội S.S.
Những buổi lễ tuyên thệ của những tên S.S trẻ tuổi luôn được tổ chức
vào nửa đêm trong nhà thờ ở Brunswich, trước quan tài có đặt xương cốt
của Henri “người bẫy chim”, dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, mà
không dùng đến đèn điện. Bác sĩ Francois Bayle phân tích một nét chủ đạo
sâu sắc đã chế ngự con người Himmler: “Himmler không chấp nhận quan
niệm chính của con người là do tự nhiên mà có. Himmler thấm sâu ý nghĩ
về bản tính khuynh hướng, quyết định sự nhiệt tình say mê công việc của
mình. Himmler say mê với công việc, gần như một biểu hiện bệnh lý.”