của đồng chí Tôn Đức Thắng. Nhiều đồng chí bị đánh nát cả lưng, hàng
tháng trời không nằm được, phải ngồi dựa vào nhau.
Chi bộ đặc biệt quyết định phát động một phong trào đấu tranh mạnh mẽ
chống chế độ tàn bạo của tên Quản đốc Buviê và đòi đại xá tù chính trị. Hai
tờ báo ý kiến chung và Tiến lên tích cực vận động cho cuộc đấu tranh sắp
tới. Đối với tù thường phạm, chi bộ vận động nêu các khẩu hiệu:
– Đòi được ân xá.
– Đòi không được đánh đập, ngược đãi tù nhân.
– Đòi cải thiện bữa ăn hàng ngày, bỏ cá khô mục.
Riêng tù chính trị nêu các yêu sách:
– Thả hết tù chính trị. Trong lúc chưa thả thì thi hành ngay chế độ tù
chính trị, đưa toàn bộ tù chính trị về đất liền để cho gia đình được thăm hỏi.
– Bãi bỏ cấm cố, bỏ xiềng chân tay.
– Cải thiện bữa ăn hằng ngày, không ăn khô mục.
Hình thức đấu tranh là đưa yêu sách, nếu địch khủng bố thì sẽ bãi thực,
hò la phản đối; các sở tù khổ sai sẽ phối hợp đấu tranh bằng cách bỏ việc.
Toàn đảo lập ủy ban tranh đấu, mỗi banh lập một Ban tranh đấu, các khám
đều tổ chức các đội tự vệ để chống khủng bố.
Ngày 18-3-1936, đồng chí Phạm Hùng đưa yêu sách của tù nhân Banh I
cho Quản đốc. Buviê xổ ngay một tràng chửi rủa thô tục rồi ra lệnh cho tay
chân: “Đánh thắng cánh. Nhốt hầm. Đấy chính là quyền lợi của chúng nó ở
được hưởng ở Côn Lôn”.
Bọn gác dang rút những khúc mây cà vông xông vào khám 6-7 đánh túi
bụi và bắt đồng chí Phạm Hùng giam xuống xà lim. Đội tự vệ khám 6-7 câu
tay thành hàng rào chắn trước cửa khám đỡ đòn và bảo vệ cho các đồng chí
ở phía trong. Tất cả tù nhân Banh I dồn ra các của khám thét vang:
– Đả đao Buviê! Đả đảo khủng bố!
– Đả đảo chế độ cấm cố!
– Phải thả hết tù chính trị!