Phần lớn những người bị bắt trong cuộn khởi nghĩa Nam Kỳ là quần
chúng cách mạng, ít được rèn luyện thử thách trong những điều kiện cực kỳ
khó khăn. Ban trật tự phân công những đảng viên trung kiên phụ trách từng
mâm cơm (mười người) để quản lý, động viên và bồi dường ý chí cách
mạng cho anh em. Cơm tù ngày càng ít đi, đồng chí trưởng mâm phải chia
cơm cho từng người, có khi đến phần mình chỉ còn những hạt cơm cuối
cùng ít ỏi.
Có đồng chí còn bớt cả phần cơm của mình lén đưa vào trong khám
nghiền ra nấu cháo cho những người ốm nặng. Cháo nấu trong lon sữa bò,
chụm bằng những mảnh áo tù xé ra, ống tay áo và ống quần của nhiều đồng
chí cứ cụt dần đi sau mỗi lần chăm sóc người bệnh. Bọn gác dang mà xét
thấy một hạt cơm, một đốm lửa trong khám là nhiều người đổ máu với
chúng.
Khu vực gần cửa thoáng mát được ưu tiên dành cho những người già
yếu. Một vài tia nắng lọt vào qua kẽ ngói rọi vào trong khám cũng được
nhường cho các đồng chí bệnh lao sưởi ấm lá phổi trong khoảnh khắc. Mỗi
lần bọn gác dang vào khủng bố thì lập tức anh em lại chuyển những người
đau yếu vào phía trong. Cá đồng chí trung kiên lập thành một hàng rào bên
ngoài để đỡ đòn cho những anh em khác. Những người tù cộng sản luôn
sẵn lòng chia nhau từng muỗng cơm tù, từng tấm áo tù và chia sẻ với nhau
cả những trận đòn đổ máu. Thương người hơn cả thương thân là phẩm chất
cao quý của người cộng sản trong tù.
Trước ngưỡng cửa của thần chết và sự đày đọa nghiệt ngã nhất của kẻ
thù thì đức độ của những người cộng sản càng sáng ngời. Nhiều đồng chí
đã nhường nhau một vệt nắng trong khám tối, một viên thuốc khi lâm bệnh,
một miếng cháo khi đói lòng... Có những lúc, tổ chức phải phân xử cho ai
được nhận phần nhường nhịn ấy.
Đồng chí Vu Văn Hiếu, người bí thư đầu tiên của Đặc khu mỏ Hòn Gai,
khi bị bắt cùng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Lê Duẩn, đã nhận
hết các chứng cớ về mình để cho đồng chí khác nhẹ án. Đến khi ra Côn
Đảo bị bệnh nặng, biết không sống nổi, đồng chí đã trao chiếc áo cuối cùng