Chương V - CÁCH MẠNG TƯ SẢN
VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
CHÂU ÂU TỪ 1815 ĐẾN NĂM 1848
I - HỘI NGHỊ VIÊN NĂM 1815 VÀ SỰ THÀNH
LẬP “ĐỒNG MINH THẦN THÁNH”
Ngay từ trước khi tiến vào Pari, các nước chủ yếu tham gia cuộc chiến
tranh chống Napôlêông đã triệu tập một hội nghị ngoại giao tại Viên (Áo)
vào tháng 9-1814. 216 đại biểu của hầu hết các nước châu Âu đã đến dự,
nhưng quyền quyết định thực tế trong tay Nga, Anh và Áo. Hội nghị Viên
nhằm ba mục đích chính sau đây:
1. Trấn áp phong trào đấu tranh dân tộc ở các nước châu Âu và khôi
phục trật tự phong kiến ở những nước vừa bị Napôlêông chiếm đóng, phục
hồi các triều đại cũ.
2. Củng cố chiến thắng vừa giành được, ngăn cản sự phục hưng của
nước Pháp bằng cách mở rộng và kiện toàn các quốc gia bên cạnh Pháp, lập
thành một lũy phòng thủ ở châu Âu.
3. Chia nhau đất đai ở châu Âu và ở các thuộc địa nhằm thỏa mãn
tham vọng của các nước lớn, không đếm xỉa đến quyền lợi của các dân tộc.
Cuộc hội nghị kéo dài tháng này qua tháng khác vì sự tranh chấp
quyền lợi giữa các nước chiến thắng. Giữa lúc đó Napôlêông dẫn một đạo
quân từ đảo Enbơ trở về Pháp. Các nước tham gia hội nghị vội vàng tạm
hoãn để hợp sức chống lại Napôlêông. Cuối cùng, trận Oatéclô (13-6-1815)
đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của viên tướng độc tài này.