III - NƯỚC MỸ SAU CUỘC NỘI CHIẾN
Sau thắng lợi của phe Liên bang trong cuộc nội chiến, tình hình nước
Mỹ trở nên khá phức tạp. Anđriu Giônxơn thay Lincôn làm Tổng thống
(1865-1869). Ông là người thuộc phái ôn hòa không muốn thi hành những
biện pháp dân chủ triệt để. Nhưng việc giải phóng nô lệ đã trở thành vấn đề
hiện thực. Tổng thống Lincôn từ ngày 1-1-1863 đã tuyên bố xóa bỏ vĩnh
viễn chế độ nô lệ. Và trong những năm kế tiếp, tiểu bang Mitsuri và một số
tiểu bang khác đã lần lượt đưa ra đạo luật giải phóng nô lệ. Tuy vậy phải
đến trung tuần tháng 12 năm 1865, nghị viện mới bỏ phiếu chấp thuận việc
sửa đổi điều thứ 13 trong hiến pháp như sau: “Không một chế độ nô lệ nào,
không một hình thức miễn cưỡng nào, trừ khi để trừng phạt một trọng tội
mà hệ thống pháp lý đúng đắn công nhận bị can đã phạm, có thể tồn tại ở
Mỹ, cũng như ở bất cứ nơi nào thuộc thẩm quyền quốc gia này”.
Những người da đen bắt đầu được tham gia cơ quan lập pháp, hành
chính, ở miền Nam, một vài nơi họ đã chiếm đồn điền, chia ruộng đất.
Tuy vậy, lực lượng phản động muốn duy trì chế độ phân biệt chủng
tộc vẫn hoành hành. Dã man và hết sức phản động là bọn thực hiện chính
sách khủng bố thông qua tổ chức
Bản chất hành động của tổ chức này là tính kỳ thị người da đen.
Những đảng viên 3K tuyên bố bảo vệ quyền “tối cao” của người da trắng.
Nhiều chủ đồn điền muốn thi hành những đạo luật phi lý cấm người da đen
có quyền tư hữu ruộng đất, cấm họ học hành và làm việc trí óc, cấm hội
họp, cấm kết hôn với người da trắng. Họ tìm mọi cách tàn sát người da đen
hết sức dã man.
Trước đòi hỏi của phong trào quần chúng, năm 1868 Quốc hội thông
qua việc sửa đổi điều 14 của Hiến pháp quy định quyền bầu cử của người
da đen, nhưng vẫn trừ người da đỏ, mãi đến năm 1870 Hiến pháp Mỹ mới
thừa nhận quyền bầu cử của tất cả nam giới không kể màu da. Phụ nữ vẫn