Nhờ chiếm được lưu vực sông Mitxixipi, quân miền Bắc đã bao vây
chủ lực của Hiệp bang ở phía đông.
Phía bờ biển đông, chiến tranh đã diễn ra bất lợi cho trại chủ và tư sản
Liên bang. Nguyên nhân thất bại ban đầu chủ yếu là do Lincôn và phe phái
không dứt khoát sử dụng những biện pháp quyết liệt. Tư sản công thương
miền Bắc muốn tiến đến một giải pháp ôn hòa hơn. Nhưng quá trình phát
triển của chiến tranh và xu thế đòi hỏi của quần chúng buộc giai cấp tư sản
công thương nắm quyền chỉ huy quân đội Liên bang phải chấp nhận biện
pháp quyết liệt.
Đầu tháng 7 năm 1863, sau trận Gentibớc, phe Liên bang giành được
thắng lợi. Tình thế quân sự đã hoàn toàn có lợi cho miền Bắc. Năm 1864,
Lincôn tái cử Tổng thống, tướng Gran được Lincôn bổ nhiệm làm Tổng tư
lệnh quân đội. Cuộc đấu tranh liên tiếp giành được thắng lợi, và vào mùa
xuân 1865 cuộc tấn công thủ phủ Richmôn đã diễn ra quyết liệt. Tướng
Sơman tấn công chiếm Gióocgia, đánh lên Xavanna dọc bờ biển đông nam
cùng phối hợp với cánh quân chủ lực của Tổng tư lệnh Gran tấn công
Richmôn. Ngày 3-4-1865, quân đội Liên bang chiếm Richmôn. Thủ phủ
của Hiệp bang bị mất, một tuần sau, tướng Li (Lee). Tổng chỉ huy quân đội
các bang miền Nam cùng với 280.000 quân đầu hàng.
Cuộc nội chiến kết thúc. Trong cuộc chiến tranh này, cả hai phe mất
chừng 60 vạn quân. Quân đội phe Liên bang giành được thắng lợi cuối
cùng, hy sinh tới 36 vạn người.
Chế độ nô lệ được tuyên bố hủy bỏ. Abraham Lincôn ký sắc lệnh giải
phóng nô lệ. Năm 1862, Lincôn ký lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư,
mỗi người được 160 acrơ (khoảng 65 ha), được canh tác trong 5 năm đầu
không phải nộp thuế. Nhờ vậy, số đông người di cư, kể cả người da đen
mới được giải phóng có đất để sinh sống. Nhưng cuộc đấu tranh giữa các
phe phái tư sản và chủ nô vẫn còn diễn ra vô cùng quyết liệt. Chính trong lễ
mừng chiến thắng 14-4-1865, Tổng thống Lincôn bị ám sát.