thế và củng cố địa vị. Vào năm 1865 Vua Triết Tông chết không có con trai
kế vị, cháu của vua lên ngôi lúc 12 tuổi là Cao Tông. Do vậy vua Cao Tông
không nắm được thực quyền, mà quyền lực thực tế nằm trong tay Đại viện
quân. Sự chấp chính của Đại viện quân kéo dài trong hơn 10 năm (1865-
1878). Đại viện quân đã thi hành hàng loạt chính sách đối nội và đối ngoại
để củng cố và mở rộng quyền lực.
Để có thể chống lại các thế lực bên ngoài, Đại viện quân tổ chức lại
quốc phòng, xây dựng củng cố quân đội, quản lý quân số chặt chẽ, đặt các
đồn lũy ở phía bắc, xây dựng pháo đài ở phía bắc và Hán Thành cùng một
số nơi trọng yếu. Đế tăng cường sức mạnh của chính quyền trung ương,
Đại viện quân chống lại các thế lực cát cứ địa phương. Đồng thời Đại viện
quân chống lại thế lực họ Kim là dòng dõi phong kiến đã nắm quyền ở
Triều Tiên suốt ba đời vua trước. Đại viện quân đưa những người thân
mình vào nắm giữ các cơ quan trung ương và tu sửa cung điện để tăng thêm
uy thế.
Đại viện quân ra lệnh đúc tiền mới vào năm 1866 có giá trị gấp 100
đồng tiền cũ. Tuy mong muốn dùng chính sách tiền tệ mới để ổn định kinh
tế, nhưng điều này không thực hiện nổi vì sự khủng hoảng kinh tế. Năm
1874 đồng tiền mới cũng mất giá phải dùng tiền Trung Quốc thay thế. Mất
mùa, thiên tai, nhân dân nghèo đói mà những công trình xây dựng thì đòi
hỏi tiền tài và sức lực, Đại viện quân tăng cường thu thuế và bắt nông dân
đi lao dịch. Nông dân vô cùng khổ cực nổi lên chống lại chính quyền,
phong trào nông dân bùng nổ.
Về chính sách đối ngoại, lúc đầu Đại viện quân cho phép Thiên chúa
giáo truyền đạo tự do. Vào thời Thuần Tổ (1801-1834), thế lực Thiên chúa
giáo ở Triều Tiên khá mạnh, trở thành lực lượng hỗ trợ cho các nước tư bản
xâm nhập vào bán đảo.
2. Đế quốc Âu Mỹ xâm lược Triều Tiên và sự thất bại của
chúng