ghi trong điều ước thừa nhận Triều Tiền là “một quốc gia bình đẳng” với
Nhật.
Đế quốc Mỹ thấy Nhật mở cửa được Triều Tiên, tháng 5-1882 đã buộc
Triều Tiên ký Hiệp ước Triều Mỹ. Mỹ giành quyền tối huệ quốc. Tháng 6
năm đó, Anh ký hiệp ước tương tự. Nhưng Anh không vừa lòng với những
điều trong hiệp ước đã cùng Đức buộc Triều Tiên ký hiệp ước với điều
khoản nặng nề hơn. Điều quan trọng là cùng với quyền lãnh sự tài phán, tàu
thuyền của Anh và Đức có thể vào nhiều cảng khẩu của Triều Tiên. Sau
Mỹ, Anh, Đức là các đế quốc Nga, Pháp, Áo lần lượt ký hiệp ước với Triều
Tiên… vào năm 1884, 1886, 1892.
Những hiệp ước bất bình đẳng thực chất đã làm cho Triều Tiên phụ
thuộc nước ngoài ngày càng nhiều, làm bùng nổ phong trào đấu tranh của
nhân dân.
II. NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN
DÂN CUỐI THẾ KỶ XIX
1. Cuộc khởi nghĩa Hán Thành
Cuộc đấu tranh của nhân dân Triều Tiên không chỉ có tính chất phản
phong mà đồng thời có ý nghĩa chống đế quốc, giải phóng dân tộc. Cuộc
xâm nhập của thế lực Nhật ngày càng sâu. Các “cố vấn” quân sự Nhật bắt
Triều Tiên xây dựng quân đội theo mẫu Nhật, biến họ thành những người
lính nô lệ, luôn bị đày đọa về tinh thần và thể xác. Do vậy cuộc phản kháng
của binh lính đã bùng nổ vào ngày 23-7-1882 chống chế độ nuôi quân và
đối xử tàn tệ đối với binh lính Triều Tiên. Người lãnh đạo là Tôn Thuận
Cát. Họ đã đánh chiếm Đại sứ quán của Nhật ở Triều Tiên, giết chết lính
cảnh vệ, bao vây Hoàng cung, đốt phá nhiều cung điện, yêu cầu nhà vua
nộp những viên đại thần tham nhũng, có nhiều tội ác.
Đại viện quân lợi dụng tình hình đánh đổ tập đoàn Mẫn Phi, giành
toàn quyền về mình. Nhưng thực ra chính quyền của Đại viện quân không