Alaun Pai lên làm vua, sáng lập triều đại Cônbaun, triều đại này tồn tại cho
đến khi Anh thôn tính toàn Miến Điện, năm 1885.
2. Tổ chức nhà nước phong kiến tự chủ
Miến Điện chưa bao giờ được thống nhất và có một chính quyền trung
ương mạnh mẽ như dưới triều đại Cônbaun.
Đứng đầu nước là vua (Mingi). Vua tự xưng là “chúa tể của mặt trời
mọc và voi trắng, người cai quản sự sống, sự chết và tài sản của tất cả mọi
sinh linh”. Vua đồng thời là người đứng đầu Phật giáo.
Bộ máy cai trị ở trung ương gồm 2 cơ quan:
- Hội đồng nhà nước tối cao (Khơluđô).
- Cơ mật viện (Biêđai).
Khơludô là cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp tối cao đóng vai
trò trung gian giữa vua và các cấp dưới, nó có nhiệm vụ ban bố các đạo dụ
của nhà vua, chuẩn y việc bổ nhiệm các quan chức do vua đề cử, là tòa án
tối cao xét xử các án tử hình. Khơluđô thường có 57 vị quan, về danh nghĩa
do vua đứng đầu, nhưng thực tế do 4 vị quan (Vungi) lớn nhất chủ trì. Mỗi
Vungi trông coi một số công việc nhất định.
Biêdai là cơ quan trung gian giữa vua và Khơluđô. Mọi việc quan
trọng nhất của nhà nước, vua đều bàn bạc ở đây, và qua Biêđai, lệnh vua
được truyền cho Khơluđô để ban bố.
Về mặt hành chính cả nước chia thành tỉnh; mỗi tỉnh có quan Miôvun
đứng đầu. Giúp việc Miôvun có hội đồng hàng tỉnh. Tỉnh chia thành nhiều
Miô, đứng đầu Miô có quan Miôtútgi. Miôtútgi là chỗ dựa chủ yếu của
chính quyền trung ương, điều khiển mọi công việc trong Miô như thu thuế,
xử kiện, bắt phu và là người đứng đầu dân binh. Lý trưởng các xã do
Miôtútgi bổ nhiệm.
Ở các vùng dân tộc ít người (San, Môn…) thì việc cai trị do quý tộc
địa phương đảm nhiệm. Vua phái đến đây đại diện chính quyền trung ương