bộ máy nhà nước nên Miôtútgi cũng được vua cấp đất. Quyền sở hữu đất
đai của Miôtútgi lúc đầu có tính chất tạm thời, dần dần có tính chất thừa kế
và trở thành sở hữu riêng. Miôtútgi cũng phát canh và thu tô đất đai của họ.
- Đất tư: do việc mua bán đất đai, khai phá rừng hoặc do ruộng được
phong cấp chuyển thành.
- Đất nhà chùa: Vào thế kỷ XVIII, XIX loại đất này thu hẹp dần vì
chính sách trưng thu của các vua Miến.
- Đất công xã.
Nông dân chia ra 3 loại :
- Ácmuđan vừa là nông dân, vừa là lính. Họ canh tác trên đất đai nhà
nước. Họ không phải nộp thuế cho nhà nước, nhưng phải đi lính cho vua và
cứ 3 - 4 gia đình thì nuôi một người lính.
- Ati gồm phần lớn nông dân. Họ cày cấy trên ruộng đất của Miôda,
Miôtútgi hoặc Oatútgi (lý trưởng). Họ phải nộp nhiều thứ thuế và chịu chế
độ lao dịch nặng nề. Thuế thường chiếm gần nửa thu hoạch, phải nộp bằng
sản vật hoặc bằng tiền, ngoài ra còn các thứ đảm phụ phong kiến khác. Gặp
lúc chiến tranh, Ati cũng phải đi lính. Nói chung tình cảnh của Ati khó
khăn hơn Ácmuđan.
- Lamain cày cấy trên ruộng đất của nhà nước. Họ phải nộp thuế, lao
dịch cho vua và ra trận khi có chiến tranh. Đời sống của Lamain tương tự
như Ati.
Nông dân thuộc loại này không được chuyển sang loại khác, họ bị lệ
thuộc hoàn toàn vào một chúa phong kiến nhất định. Ngoài việc đóng thuế,
nông dân còn phải xây dựng đường sá, các công trình thủy lợi, xây dựng
đền chùa, phục dịch trong chiến tranh. Ách áp bức phong kiến và sự
chuyên quyền của bọn quan lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc
khởi nghĩa của nông dân. Ban đầu hình thức đấu tranh phổ biến của nông
dân là chạy trốn khỏi tên phong kiến cai trị. Nhưng cũng nổ ra những cuộc
đấu tranh vũ trang. Trong năm 1810, ở Mâythin có cuộc khởi nghĩa lớn của