nông dân, vua nhiều lần phái quân đến đàn áp, nhưng đều bị thất bại. Cuộc
khởi nghĩa kéo dài 5 năm. Đặc biệt các cuộc khởi nghĩa của người Môn và
người Aracan ở Hạ Miến có một quy mô lớn. Ở đây, ách bóc lột phong kiến
chồng chéo với ách áp bức dân tộc. Ngoài ra, các cuộc chiến tranh liên
miên (MiếnMôn, Miến-Xiêm) càng làm cho nông dân xơ xác, kiệt quệ. Các
cuộc đấu tranh này kéo dài suốt từ nửa thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX.
Vua Miến nhiều lần phái quân đến đàn áp, nhiều nông dân bị giết hại. Hàng
chục ngàn người phải bỏ chạy sang Xiêm. Thành phó Pêgu trước kia đông
đúc, nay chỉ còn mấy ngàn người.
Các cuộc đấu tranh của nông dân nói chung đều thất bại nhưng cũng
góp phần làm cho chế độ phong kiến lung lay và suy yếu.
Trước khi thực dân Anh đô hộ, ở Miến Điện đã xuất hiện mầm mống
quan hệ tư bản chủ nghĩa. Thị trường trong nước được mở rộng, việc buôn
bán giữa Thượng Miến và Hạ Miến rất tấp nập. Đặc biệt quan hệ thương
mại giữa Miến Điện với Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Arập và Đông Nam
Á cũng khá phát triển. Hàng xuất khẩu nổi tiếng là gỗ tếch và bông. Các
thành phố buôn bán sầm uất lúc bấy giờ là Rănggun, Bátxây, Bamô… Nghề
thủ công cũng có một bước phát triển đáng kể, đặc biệt là nghề dệt vải, se
sợi, làm thuốc nhuộm. Vải vóc Miến Điện tiêu thụ cả ở thị trường ngoài
nước. Một số thủ công trường đã xuất hiện như xưởng đóng thuyền (có
chiếc trọng tải 150 tấn), khai thác quặng mỏ (sắt, chì, đồng…), đặc biệt là
khai thác dầu lửa. Ở Thượng Miến, vùng Enandaun có 336 cơ sở khai thác
dầu, mỗi năm sản xuất chừng 600 tấn dầu chưa lọc. Đã xuất hiện các hình
thức hợp tác giản đơn và sự chuyên môn hóa sản xuất ở một số vùng. Dưới
triều vua Minđôn (1853-1878) trong triều đình đã xuất hiện đảng Cải cách
chủ trương phát triển nước nhà theo con đường tư bản chủ nghĩa Âu châu,
thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Bản thân vua Minđôn cũng là một nhà
cải cách, ông đã cho đúc tiền (1861), khuyến khích kinh doanh công
thương nghiệp, nhập khẩu một số tàu thủy và máy móc mua từ châu Âu,
xây dựng điện tín…