Cuộc chiến tranh nhân dân diễn ra trong 10 năm làm bọn thực dân
Anh hao người tốn của. Mãi đến cuối năm 1896 chúng mới dập tắt được
cuộc kháng chiến. Tuy thất bại, nhưng cuộc đấu tranh của nhân dân Miến
đã chứng tỏ tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí bất khuất căm thù địch
của họ. Tinh thần đấu tranh của nhân dân Miến rất ngoan cường, nhưng
cuối cùng đã thất bại. Cuộc đấu tranh của nhân dân Miến Điện khi đó thiếu
một tổ chức và một trung tâm lãnh đạo thống nhất, hành động của nghĩa
quân thiếu sự phối hợp chặt chẽ, sự đầu hàng phản bội của một số phần tử
phong kiến quý tộc tham gia phong trào, và sau hết hậu phương không ổn
định vì các phe đảng ở triều đình chém giết lẫn nhau để tranh giành ngôi
thứ.
III. MIẾN ĐIỆN TRONG THỜI KÌ THỰC DÂN
ANH ĐÔ HỘ
1. Thiết lập bộ máy thống trị thực dân Anh
Sau khi thôn tính xong, Anh biến Miến Điện thành một tỉnh của Ấn
Độ, lập bộ máy cai trị quan liêu thống nhất trong toàn Miến Điện. Quyến
lực tối cao trong nước tập trung vào tay viên toàn quyền Anh, trực thuộc
Phó vương Ấn Độ. Dưới toàn quyền có các tổng đốc người Anh cai trị các
khu. Đơn vị hành chính cơ sở do Tútgi đứng đầu. Tútgi vừa là người thu
thuế, vừa là quan tòa, cảnh sát và quan cai trị hành chính. Quyền lực của
Tútgi được mở rộng trong một số làng, tạo thành đơn vị hành chính cơ sở.
Thực dân Anh bổ nhiệm phần lớn Tútgi từ người Miến. Ở các Tiểu quốc
San, Karen… bọn Anh cai trị gián tiếp qua các lãnh chúa, quý tộc địa
phương.
Hội đồng nhà nước (Khơluđô) và Cơ mật viện (Biêđai) bị giải tán.
Trên thực tế, triều đình phong kiến bị thủ tiêu. Thay vào đó, năm 1897 thực
dân Anh lập ra “Hội đồng lập pháp” trực thuộc toàn quyền Anh. Thoạt tiên,
Hội đồng lập pháp chỉ có 9 người do toàn quyền chỉ định, là một cơ quan