“quân đội cút đi” thì hàng loạt súng bắn vào quần chúng. Lập tức công
nhân hô hào đấu tranh và tất cả đoàn biểu tình đứng lên cướp vũ khí, lập
chiến lũy chống lại 14.250 binh lính và 36 khẩu đại bác. Cuộc đấu tranh
kéo dài 14 giờ liền. Binh lính dần dần ngả về nhân dân, không bắn vào
nhân dân theo lệnh của bọn chỉ huy. Nhân dân buộc nhà vua phải nhượng
bộ, ra lệnh cho quân lính rút khỏi Béclin. Cuộc cách mạng tháng Ba ở
Béclin đã tỏ rõ sức mạnh của giai cấp công nhân. Do thắng lợi của cách
mạng, nhà vua buộc phải thành lập nội các tư sản tự do, đứng đầu là thủ
tướng Cămhauden nguyên thủ lĩnh của tư sản tự do vùng sông Ranh và
Handêman chủ xưởng, giữ chức Bộ trưởng Bộ tài chính. Như vậy là tư sản
tự do chiếm địa vị quan trọng trong nội các. Nhưng họ vẫn để nguyên bộ
máy quan liêu cảnh sát cũ và quân đội vẫn nằm trong tay bọn địa chủ quý
tộc. Không có sĩ quan và viên chức cũ nào bị thải hồi. Ở các vương quốc,
địa chủ quý tộc vẫn nắm quyền thống trị. Yêu cầu vũ trang toàn dân không
những không được thực hiện mà bọn tư sản tự do lại đồng tình với nhà vua
không vũ trang cho giai cấp công nhân. Về nhiệm vụ của nội các,
Cămhauden tuyên bố rằng: “Chúng tôi là kẻ bảo hộ cho vương triều”.
3. Quốc hội Phrăngphua và giai đoạn thoái trào của cách mạng
Ngày 18-5-1848 Quốc hội toàn Đức khai mạc lần đầu tiên ở
Phrăngphua (bên sông Mainơ).
Cuộc bầu cử tiến hành ngày 2-4 đi ngược
lại ý muốn của quần chúng, không có một đại biểu nào của công nhân và
chỉ có một đại biểu nông dân. Tư sản tự do chiếm tuyệt đại đa số. Tất cả
mọi người đều hướng về Phrăngphua chờ đợi, hy vọng. Hầu hết các thành
phố đều tổ chức các cuộc biểu tình, đòi thành lập nước Cộng hòa Đức tự
do, dân chủ và thống nhất. Những cuộc nổi dậy trước đây kể cả cuộc cách
mạng tháng 3 ở Béclin nhiều hay ít đều mang tính chất địa phương cục bộ,
còn những cuộc biểu tình lần này có tính chất toàn quốc.
Cuộc khởi nghĩa tháng Sáu ở Pari thất bại thúc giục bọn phong kiến
phản động Đức chuyển sang thế phản công.