không hoàn thành được nhiệm vụ lật đổ chế độ quân chủ và giải phóng các
dân tộc khỏi ách áp bức của nhà nước Áo.
2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Tiệp
Vấn đề đặt ra đối với cuộc cách mạng ở Tiệp là giải phóng các dân tộc
Xlavơ khỏi ách thống trị của đế quốc Áo. Ngay từ năm 1820, ở Bôhêm đã
có phong trào đòi phát triển văn hóa dân tộc, xây dựng nhà trường dân tộc
và muốn thống nhất tất cả các dân tộc Xlavơ.
Trong cao trào cách mạng chung của châu Âu, ngày 11 tháng 3 năm
1848, quần chúng Praha họp mít tinh đòi lập Viện lập pháp ở Tiệp,
Môravi…, đòi quyền bình đẳng giữa tiếng Tiệp với tiếng Đức, đòi tự do
ngôn luận, tự do hội họp và tự do báo chí. Những phần tử cấp tiến còn đưa
ra yêu cầu thủ tiêu chế độ phong kiến. Những cuộc đấu tranh diễn ra sôi nổi
tại các trung tâm công nghiệp: Praha, Môravi, Brơnô… Ở nông thôn, nông
dân nổi dậy chống quý tộc địa chủ, đòi chính phủ ra sắc lệnh thủ tiêu các
nghĩa vụ phong kiến.
Trước phong trào ngày càng mạnh mẽ của quần chúng, giai cấp tư sản
tự do Tiệp triệu tập đại hội Xlavơ. Ngày 2-6-1848, đại hội khai mạc ở
Praha bao gồm các đại biểu của người Seccơ, người Xlôvacơ, người Ba
Lan, người Ucraina, người Xécbi… Chiếm ưu thế trong đại hội là quý tộc
và tư sản tự do đối lập với quần chúng, thù ghét cách mạng và gắn bó với
triều đại Hápxbua, chủ trương biến nước Áo thành một liên bang các dân
tộc. Nhưng đại hội phải ngừng lại vì cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ tại
Praha ngày 12-6. Chiến lũy mọc lên khắp đường phố. Những người dân
chủ cấp tiến đóng vai trò lãnh đạo. Công nhân và sinh viên chiến đấu rất
anh dũng và được sự hưởng ứng của nông dân ngoại thành. Nhưng đến
ngày 17, phong trào bị dập tắt. Cuộc khởi nghĩa tháng Sáu ở Praha là đỉnh
cao nhất của cách mạng 1848 ở Tiệp.
3. Phong trào giải phóng dân tộc ở Hunggari