tầng lớp nhân dân. Đầu tiên, thân sĩ và thương nhân Hồ Nam nổi lên phản
đối, rồi đến Hồ Bắc, Quảng Châu. Phong trào lan ra các nơi. Các hội viên
của Đồng Minh hội cũng tích cực cổ động phong trào của quần chúng nhân
dân, lưu học sinh ở Nhật tuyên bố bảo vệ đường sắt đến cùng: “Đường còn,
ta còn; đường mất, ta chết theo đường”.
Bọn phong kiến Mãn Thanh trấn áp phong trào quyết liệt, cấm báo
chí, giải tán các hội đồng bảo vệ đường sắt và ra sắc lệnh xử tử những ai
chống lại biện pháp quốc hữu hóa đường sắt. Phong trào ngày càng lan
rộng. Khi phong trào phát triển đến đất Tứ Xuyên thì càng mạnh mẽ hơn,
các hội bảo vệ đường sắt được tổ chức rộng rãi, số người tham gia lên đến
hàng vạn. Nhưng khi phong trào đã lên cao, chuyển thành bãi thị, bãi khóa
thì ngay những thủ lĩnh của phong trào thuộc phái lập hiến cũng rất lo sợ.
Họ vội ra lệnh cấm chỉ bãi thị, không được tụ tập diễn thuyết, bạo động,
phá giáo đường, làm nhục các quan, tất cả các cửa hàng lương thực, dầu,
muối, củi, gạo phải bán như thường lệ. Bất chấp những lời lẽ ngăn chặn của
thủ lĩnh lập hiến, phong trào quần chúng nhân dân ở Tứ Xuyên vẫn lên cao.
Ngày 7-9, Triệu Nhĩ Phong phái người đến công ty đường sắt nói dối là có
tin đáng mừng từ Bắc Kinh về, mời các thủ lĩnh trong hội bảo vệ đường sắt
đến dinh tổng đốc thương lượng. Nhân cơ hội đó, Triệu Nhĩ Phong bắt tất
cả các thủ lĩnh của phong trào.
Nhân dân Thành Đô thấy vậy rất căm phẫn, phút chốc đã có hàng vạn
người kéo đến dinh tổng đốc thị uy.
Triệu Nhĩ Phong ra lệnh cho quân lính nổ súng vào đám biểu tình, kỵ
binh xông vào đám đông bắn chết 32 người và làm bị thương nhiều người.
Mặc dù phong trào bị bọn quan lại Mãn Thanh đàn áp dã man, song nhân
dân vẫn không chịu khuất phục, trái lại phong trào càng phát triển cao hơn.
Phong trào bãi khóa, bãi thị lan rộng ra toàn Tứ Xuyên, về sau phát
triển mạnh thành cuộc khởi nghĩa Thành Đô. Cuộc khởi nghĩa ở Thành Đô
do phái cách mạng tuyên truyền tổ chức đã động viên được hàng vạn người
tham gia. Triều đình nhà Thanh hoang mang vội đem quân từ Hồ Bắc về