nổi lên chống đối. Là người có tài tổ chức, biết vận động kết hợp tình cảm
dân tộc với lòng yêu nước, yêu độc lập tự do, ông đã tập hợp người Lào
Xủng, người Mẹo Tây bắc trên một địa bàn rộng lớn.
Cuộc đấu tranh đầu tiên nổ ra vào cuối năm 1918 ở vùng biên giới
Việt-Lào. Cuộc chiến đấu của dân tộc ít người này đã mang tính chất liên
minh giữa hai dân tộc Việt-Lào trong mối quan hệ đặc biệt. Cùng chung tộc
người, cùng chung kẻ thù, một dải đất cư trú nối liền làm cho cuộc đấu
tranh này thành cuộc đấu tranh có ý nghĩa sâu xa.
Ngày 4-12-1918 nghĩa quân đã đánh trận phục kích đoàn xe Pháp ở
bản Nậm Ngan. Ngày 12, Pháp tung lực lượng tấn công vào khu căn cứ của
nghĩa quân, Pachay phải rút lui về vùng rừng núi Sơn La. Tên quan ba Pháp
là Gôchiê cho quân truy kích, nhưng bị nghĩa quân đánh cho thiệt hại ở Bản
Lan và Xuân Yên. Chính trong thời kỳ này, các cuộc khởi nghĩa của người
Lào Xủng và cả các dân tộc khác ở vùng Bắc Lào và Tây bắc Việt Nam đã
bùng nổ. Nhiều cuộc đụng độ giữa nghĩa quân và quân đội thực dân luôn
luôn xảy ra. Một số quân Pháp bị giết và bị thương. Tên quan ba Gôchiê bị
chết trong một trận phục kích.
Mùa hè năm 1919, cuộc đấu tranh thực sự đã lan khắp vùng Tây bắc
và Đông bắc Lào, vùng Nậm U, Sầm Nưa, Xiêng Khoảng. Vùng rừng núi
hiểm trở có diện tích khoảng 4 vạn km
2
thành mảnh đất hoạt động của
nghĩa quân. Việc điều binh của Pháp gặp nhiều khó khăn và chiến đấu càng
vất vả.
Mùa thu năm 1919, tên công sứ Pháp ở Luông Phabăng mở chiến dịch
càn quét vào khu căn cứ Xênôphôn ở vùng thượng Nậm U. Nghĩa quân đã
đánh tan cuộc càn quét này, tên quan hai Đixtăngti bị chết, số binh lính thiệt
hại khá nhiều. Ngày 21-9-1919, bọn chúng phải bỏ dở cuộc càn quét.
Trong lúc quân Pháp còn đang hoang mang trước thất bại hồi tháng 9-
1919, nghĩa quân bất ngờ tiến công đồn Mường Hợp gần biên giới Việt-
Lào. Pháp phải điều quân cứu viện từ Mường Ngói Hát Xa đến. Sau hơn 4
ngày bị vây và một bộ phận bị tiêu diệt, quân Pháp đóng ở Mường Hợp