chiến đấu cao, thông thạo địa hình nên đã giáng nhiều đòn quyết liệt vào
quân đội nhà vua. Năm 1674, một phần lớn đất đai của người Marat được
giải phóng, Sivatji tuyên bố trở thành quốc vương của Maharaxtơra.
Cũng trong thời kỳ này, nhiều vương quốc độc lập khác dần dần xuất
hiện ở vùng Bengan, Aođơ, Haiderabat, Rạịatxtan… Hoàng đế Môgôn vẫn
tự coi mình là kẻ thống trị tối cao, nhưng thực tế, quyền hạn bị thu hẹp khá
nhiều.
Trong những năm 40, chính quyền Môgôn phải đương đầu với cuộc
tiến quân xâm lược của Iran. Tiếp đó, người Ápganixtah tấn công sang Ấn
Độ, đặt được nên thống trị ở Penjap, Casơmia, lưu vực sông Anhduyt và
Đêli. Người Xích và quân đội Marat đã đứng lên chống ngoại xâm nhưng
không còn đủ khả năng đánh bại đối thủ. Về phần mình, Ápganixtan cũng
không thiết lập được nền thống trị trên toàn cõi Ấn Độ.
Tình hình đó bộc lộ rõ rệt sự suy tàn của đế quốc Môgôn và ngay
những vương quốc mạnh nhất khi đó cũng có nhiều dấu hiệu suy yếu. Nó
đánh dấu giai đoạn mạt kỳ của chế độ phong kiến ở Ấn Độ. Giữa lúc đó ,
thực dân phương Tây đặt chân lên Ấn Độ và từng bước tiến hành cuộc
chiến tranh ăn cướp trên bán đảo rộng lớn này.
II. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA THỰC DÂN
ANH VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG
XÂM LƯỢC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ
1. Sự xâm nhập bước đầu của thực dân phương Tây vào Ấn Độ
Từ thế kỷ XVI, thực dân phương Tây đã dòm ngó và từng bước xâm
nhập vào thị trường phương Đông, đặc biệt là Ấn Độ. Sau khi mở con
đường biển đến Ấn Độ, Bồ Đào Nha chiếm một số căn cứ ở vùng bờ biển
phía tây nam. Trong đó, Goa là vị trí quan trọng nhất. Đến nửa sau thế kỷ