Chiêu Tương Vương. Tần Vương hẹn ngày tiếp ông ở Ly cung. Đến ngày
đi gặp, Phạm Thư gặp Tần Chiêu Tương Vương đang đi xe trên đường tới
Ly cung. Phạm Thư cố tình làm ra vẻ không biết Tần Chiêu Tương Vương,
không tránh ra bên đường.
Quân hầu lớn tiếng la hét: "Đại vương tới!".
Phạm Thư cười nhạt, nói: "Cái gì, nước Tần còn có đại vương sao?"
Đang lúc cãi cọ thì Tần Chiêu Tương Vương tới, thấy Phạm Thư còn
đang lớn tiếng: "Tôi chỉ nghe nước Tần có Thái hậu và Nhương hầu, chứ
làm gì có đại vương nào?"
Câu nói chọc đúng vào nỗi niềm tâm sự của Tần Vương. Ông ta vội
mời Phạm Thư tới Ly cung, đuổi tả hữu ra ngoài, một mình tiếp Phạm Thư.
Tần Chiêu Tương Vương nói: "Ta thành khẩn xin tiên sinh chỉ giáo. Bất kể
là liên quan đến ai, trên từ Thái hậu, dưới tới bách quan trong triều. xin tiên
sinh cứ nói thẳng".
Phạm Thư được lời, liền bắt đầu trình bày ý kiến của mình: "Nước
Tần đất rộng người đông, sĩ tốt dũng mãnh. Việc thống trị chư hầu không
mấy khó khăn. Thế mà 15 năm nay không thu hoạch được thành tựu gì.
Điều đó không thể nói là tướng quốc (tức Nhương hầu) không hết lòng làm
việc, mà do đại vương cũng có chỗ thất sách"
Tần Vương liền vội hỏi: "Tiên sinh nói ta thất sách ở chỗ nào?"
Phạm Thư nói: "Nước Tề cách nước Tần rất xa, ở giữa còn có nước
Hàn và nước Ngụy, đại vương đem quân đi đánh Tề, giả thử đánh bại được
Tề một cách thuận lợi, thì cũng không có cách gì nối liền Tề với Tần. Tôi
trộm nghĩ thay cho đại vương, biện pháp tốt nhất là viễn giao cận công
(giao hảo với nước ở xa, đánh nước ở gần), đối với nước Tề ở xa nên tạm
thời giao thiệp bình thường, và trước hết nên đánh chiếm những nước lân
cận, như vậy thì có thể mở rộng được đất đai của Tần, chiếm được một tấc