Tào Quệ lắc đầu nói: "Những ân huệ nhỏ nhặt đó, số người được
hưởng không nhiều. Trăm họ không thể vì thế mà ủng hộ chúa công".
Lỗ Trang Công nói: "Khi tế tự, bao giờ ta cũng rất thành kính".
Tào Quệ cười nói: "Sự thành kính đó cũng không đáng kể gì. Qủy thần
không thể giúp được chúa công".
Lỗ Trang Công ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Khi dân chúng có kiện
cáo, ta tuy không thể tra xét rõ mọi việc, nhưng đã cố gắng phân xử cho
hợp tình hợp lí".
Tào Quệ gật đầu nói: "Đó là việc được lòng người. Tôi thấy dựa vào
lòng người thì có thể đánh lại nước Tề".
Tào Quệ xin được cùng theo Lỗ Trang Công ra trận. Thấy Tào Quệ là
người có ý kiến xác đáng, Lỗ Trang Công đồng ý để ông cùng đi. Hai
người cùng ngồi trên một xe trận, dẫn người ngựa ra chiến trường.
Quân hai nước Tề, Lỗ bày trận ở Trường Thược (cũng gọi là Trường
Chước, nay ở đông bắc Lai Vu, tỉnh Sơn Đông). Nước Tề cậy thế nhiều
quân, vừa bắt đầu đã thúc trống trận ầm ĩ, mở cuộc tấn công. Lỗ Trang
Công định hạ lệnh phản kích, thì Tào Quệ vội ngăn lại, nói: "Thong thả đã,
chưa đến lúc".
Khi quân Tề thúc hồi trống trận thứ hai, Tào Quệ vẫn bảo Lỗ Trang
Công án binh bất động. Quân Lỗ thấy quân Tề hung hăng nhe nanh múa
vuốt, ai cũng muốn xông ra đánh, nhưng chưa có lệnh chủ soái, nên đành
nén giận chờ đợi.
Tướng Tề thấy quân Lỗ vẫn không động tĩnh, liền hạ lệnh thúc hồi
trống thứ ba. Quân Tề cho rằng quân Lỗ nhút nhát, liền khinh địch xông
lên.