Sơn để làm nơi thờ phật, ròng rã 24 năm, dùng tới hơn 80 vạn nhân công.
Những hang đá và tượng phật còn lại cho tới ngày nay, đã tỏ rõ nghệ thuật
điêu khắc của nhân dân lao động thời đó. Nhưng việc làm ấy đã khiến nhân
dân phải đóng góp rất nhiều. Do trong mấy đời vua trước của Bắc Ngụy,
thế nước cường thịnh, giai cấp thống trị đã vơ vét và tích lũy được rất nhiều
của cải Một lần, Hồ thái hậu ngẫu nhiên vào nhà kho xem xét, phát hiện
thấy quá nhiều lụa là gấm vóc, dùng không sao hết. Bà ta nảy ra 1 ý, gọi
các quí tộc đại thần vào kho, tuyên bố thưởng cho họ theo cách: người nào
có sức vác được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Các quí tộc đại thần đó đều là
bọn tham lam, ào ào xông vào cố vác cho nhiều. Nhưng hàng ngày, chúng
chỉ quen ăn chơi phè phỡn, không tham gia lao động chân tay, sao có thể
vác được nhiều. Thượng thư lệnh Lý Sùng và Chương Vũ vương Nguyên
Dung là 2 người xông lên trước, mỗi người vác 1 xấp lụa dầy, thở hổn hển
quay ra. Vừa bước đi mấy bước, cả 2 mệt quá, ngả lăn đùng. Lý Sùng bị
sụn lưng, còn Nguyên Dung bị sái cẳng, nằm quay lơ rên rỉ dưới đất.
Hồ thái hậu thấy thế, sai người thu lại 2 xấp lụa. Hai vị đại thần không
xơ múi được gì, lại bị đau, lòng khòng, khập khiễng ra khỏi cửa cung, bị
đám đông ồn ào giễu cợt, cười nghiêng ngả. Được Hồ thái hậu đầu têu, các
quí tộc, đại thần đua nhau phô bày sự giàu sang của mình. Thời Tây Tấn đã
từng có đại phú hào Thạch Sùng, Bắc Ngụy đâu có chịu kém, Hà Giang
vương Nguyên Thâm cũng muốn học theo kiểu Thạch Sùng. Ông ta mở
tiệc, mời các quí tộc đại thần đến dự. Đồ dùng trên các bàn tiệc đủ cả cốc
pha lê, bát mã não chế tạo cực kì tinh xảo. Nguyên Thâm còn mời quan
khách xem kho chứa vàng bạc, tơ lụa của mình. Cuối cùng, mọi người được
mời xem chuồng ngựa, thấy máng đựng thức ăn cho ngựa đều được làm
bằng bạc. Nguyên Thâm vừa hướng dẫn khách tham quan, vừa nói với
Chương Vũ vương Nguyên Dung: "Mọi người đều nói là Thạch Sùng đời
Tấn rất giàu có. Tôi không tiếc là mình không được gặp Thạch Sùng, chỉ
tiếc cho Thạch Sùng không được gặp tôi mà thôi!".