ngôi vị hoàng đế, được lời hứa của Hầu Cảnh, Tiêu Chính Đức liền bí mật
phái mấy chục chiếc thuyền lớn, giúp quân Hầu Cảnh vượt Trường Giang,
rồi lại tự mình dẫn đội quân đó qua Hoài Hà. Hầu Cảnh rất nhanh chóng
tiến vào Kiến Khang, bao vây chặt Đài Thành là nơi cư trú của Lương Vũ
Đế. Quân Hầu Cảnh dùng mọi biện pháp đánh phá Đài Thành, quân dân
trong Đài Thành kiên quyết chống lại: dùng nước dập tắt lửa do địch bắn
vào; dùng đá tảng phá vỡ thang đánh thành của địch. Quân Hầu Cảnh lại xẻ
đất đắp núi để trèo vào thành, quân dân trong thành cũng đắp núi đất để
chống lại. Hai bên giằng co trong hơn 130 ngày. Bắt đầu cuộc chiến tranh,
trong thành có mười mấy vạn dân và hơn 2 vạn quân. Trong quá trình chiến
đấu, số thì chết trận, số thì chết đói và chết bệnh, cuối cùng chỉ còn lại
không đầy 4000 người. Trong thành đầy rẫy xác chết không có người chôn.
Mọi người hết lòng mong ngóng quân đội của các vương chư hầu của các
châu về cứu viện. Nào ngờ, các vương chư hầu đem hai, ba chục vạn quân
về gần Kiến Khang rồi án binh bất động, lấy cớ còn chờ các cánh quân
khác. Người được tạm thời cử làm làm đại đô đốc là Liễu Trọng Lễ thì nằm
lì ở nhà, uống rượu vui chơi.
Một lần, Lương Vũ Đế hỏi các đại thần xem có cách gì để đánh lui
quân Hầu Cảnh, thì 1 vị đại thần trả lời: "Các vương công đại thần dưới
quyền bệ hạ đều là một lũ bất trung bất hiếu, sao có thể đối phó với quân
phản nghịch được?".
Đến bước đó, không còn ai cứu vãn được tình thế nữa. Quân Hầu
Cảnh tiến vào Đài Thành, Lương Vũ Đế trở thành tù binh của Hầu Cảnh.
Hầu Cảnh tự phong làm đại đô đốc, nắm đại quyền trong triều. Trước hết,
hắn giết kẻ đồng mưu vì hám làm hoàng đế là Tiêu Chính Đức, rồi giam
lỏng Lương Vũ Đế, tiếp tế ăn uống rất hạn chế. Lương Vũ Đế thiếu thốn
khổ sở quá, cuối cùng chết đói trong Đài Thành. Sau khi Lương Vũ Đế
chết, Hầu Cảnh lần lượt lập nên 2 hoàng đế bù nhìn, mỗi người làm hoàng
đế được 1 năm: đó là Tiêu Cương, tức giản Văn Đế năm 550 và Tiêu Đống,
tức Dự Chương Vương năm 551. Cuối cùng, Hầu Cảnh phế Tiêu Đống, tự