An Lộc Sơn thẹn quá nổi khùng, thét lính lôi Nhan Quả Khanh và
Viên Lý Khiêm ra trói vào cột, đánh đập tàn nhẫn. Nhan Quả Khanh vẫn
đường hoàng lẫm liệt, vừa cố chịu đòn đánh, vừa lớn tiếng chửi mắng An
Lộc Sơn. Lính của An Lộc Sơn dùng dao cắt đứt lưỡi Nhan Quả khanh.
Tuy máu chảy đầy mặt, ông vẫn nhìn thẳng vào An Lộc Sơn và ú ớ chửi
mắng. Viên Lý Khiêm nhìn thấy tình cảnh Nhan Quả Khanh chịu hình phạt
thảm khốc như vậy thì rất giận, tự mình cắn đứt lưỡi rồi phun cả miếng lưỡi
và máu vào mặt 1 tên tướng đứng gần. Nhan Quả Khanh, Viên Lý Khiêm
tiếp tục chửi bới giặc cho đến chết. Từ lúc khởi binh cho đến khi thất bại,
tuy chỉ có mười mấy ngày, nhưng sự đề kháng của Nhan Quả Khanh đã
kìm giữ được binh lực của giặc, khiến triều đình có đủ thời gian điều binh
khiển tướng. Tinh thần quả cảm cho tới chết của họ đã cổ vũ rất nhiều
người đứng lên chống lại quân phiến loạn. Một tháng sau khi Nhan Quả
Khanh bị giết, tiết độ sứ Hà Đông là Lý Quang Bật chỉ huy hơn 1 vạn bộ
binh và kỵ binh cùng hơn 3000 cung thủ ở Thái Nguyên tiến ra Tỉnh Hình
Quan, đánh lui quân phiến loạn, thu phục được Thường Sơn. Tiếp đó, tiết
độ sứ Sóc Phương là Quách Tử Nghi cũng dẫn binh đến Thường Sơn hội
họp với Lý Quang Bật. Nhân dân vùng Hà Bắc đã chịu nhiều thống khổ do
sự cướp bóc của quân phiến loạn, nghe tin quân của Quách Tử Nghi và Lý
Quang Bật tới, liền tự động tập hợp lại, xây thành đắp lũy chuẩn bị chống
lại quân phiến loạn và nô nức tham gia vào quân triều Đường. Hai đội quân
của Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật có sức chiến đấu mạnh mẽ, tinh thần
hăng hái, liên tiếp đánh bại quân An Lộc Sơn. Mười mấy quận Hà Bắc lại
về tay quân triều đình.
Chiến thắng ở Hà Bắc đã làm quân phiến loạn mất hậu phương, tinh
thần bắt đầu hoang mang. An Lộc Sơn hoảng hốt, trách các mưu sĩ Cao
Thượng, Nghiêm Trang: "Mấy năm nay các ngươi vẫn khuyên ta khởi binh
chống triều đình, cho đó là kế sách vẹn toàn. Mà nay thì ở phía tây, đánh
Đồng Quan mấy tháng không hạ được, ở phía bắc thì bị cắt đứt đường về.
Chúng ta cứ khốn khổ giữ ở đây, sao gọi được là vẹn toàn!".