tướng, liền nhằm vào bắn. Lôi Vạn Xuân không đề phòng, bị 6 phát tên
cắm vào mặt. Để giữ vững lòng quân, ông nhịn đau, đứng im không động
cựa. Quân phiến loạn thấy thế, tưởng rằng Trương Tuần giở quỷ kế mang
người gỗ lên thành giả làm tướng để đánh lừa chúng. Sau, Lệnh Hồ Triều
được tin báo của gián điệp, được biết "người gỗ" bị tên bắn trúng mặt mà
vẫn đứng im đó là tướng Lôi Vạn Xuân, thì giật mình kinh sợ. Lệnh Hồ
Triều đến chân thành gọi to Trương Tuần ra nói chuyện. Trương Tuần đứng
trên thành, Lệnh Hồ Triều nói với ông: "Ta đã thấy được sự dũng cảm của
Lôi tướng quân, biết được kỷ luật quân sự của các ngài rất nghiêm minh.
Nhưng đáng tiếc là các ngài không biết mệnh trời".
Trương Tuần cười nhạt: "Các ngươi không biết cả tới đạo làm người,
còn có tư cách gì nói tới mệnh trời". Nói xong, liền hạ lệnh cho tướng sĩ
mở cửa thành xông ra đánh mãnh liệt. Lệnh Hồ Triều hoảng sợ quay đầu
ngựa chạy thục mạng, 14 tì tướng đi theo hắn đều bị quân của Trương Tuần
bắt sống. Từ đó, Lệnh Hồ Triều đóng quân ở phía bắc thành, không ngừng
đánh chặn đường tiếp lương của Trương Tuần. Quân phiến loạn có tới mấy
vạn người, mà phía Trương Tuần chỉ có hơn 1000, nhưng ông biết nắm
đúng thời cơ xuất kích, nên đều thắng lợi. Một năm sau, thái thú Tuy
Dương (nay là Thương Khâu, Hà Nam) là Hứa Viễn cho người mang thư
cáo cấp tới gặp Trương Tuần, báo tin đại tướng Doãn Tử Kỳ của quân
phiến loạn mang 13 vạn quân sắp tiến đánh Tuy Dương. Trương Tuần nhận
được tin cáo cấp, vội dẫn quân đến Tuy Dương.