binh lính mà nhìn thành Tuy Dương sắp bị mất, không chịu đem quân đến
cứu, lẽ nào đó là việc làm của bậc trung thần nghĩa sĩ hay sao?". Nói xong,
đưa 1 ngón tay vào miệng cắn đứt, máu chảy ròng ròng, tức giận nói: "Tế
Vân này không hoàn thành được nhiệm vụ chủ tướng giao cho, xin để lại
một ngón tay này làm bằng để khi về có thể trình bày với chủ tướng".
Cử tọa trong buổi tiệc đều kinh hoàng, nhiều người giơ ống tay áo lên
che mặt, có người chịu không nổi, khóc rống lên thảm thiết. Nam Tế Vân
thấy Hạ Lan Minh Tiến cuối cùng vẫn không chịu xuất binh, đành rời khỏi
Lâm Hoài, đến nơi khác mượn được 3000 quân đưa về Tuy Dương. Đến
ngoài thành, quân phiến loạn huy động lực lượng vây chặt họ lại. Nam Tế
Vân chỉ huy quân mã, tả xung hữu đột, triển khai 1 chiến đấu đẫm máu
ngay dưới chân thành. Trương Tuần thấy tiếng la hét vang dội ngoài thành,
biết Nam Tế Vân đã về tới, liền mở toang cửa thành, đánh lui địch, đón
cánh quân của Nam Tế Vân vào thành. Số quân còn lại chỉ được 1000,
Nam Tế Vân báo cáo với Trương Tuần, Hứa Viễn về tình hình xin quân cứu
viện. Tướng sĩ trong thành thấy không còn hy vọng có được viện binh, đều
ôm mặt khóc ròng. Trương Tuần và Hứa Viễn bàn đi bàn lại, thấy Tuy
Dương là bình phong của miền Giang Hoài, muốn bảo vệ được Giang Hoài
không cho quân phiến loạn tiến xuống phía nam thì phải quyết tâm tử thủ
Tuy Dương. Trong thành đã hết lương thực, họ nấu vỏ cây làm thức ăn. Vỏ
cây hết, thì giết thịt chiến mã, hết chiến mã, đành cử người đánh bắt chuột,
sẻ để ăn đỡ đói
Tướng sĩ và dân chúng trong thành đều xúc động trước quyết tâm tử
chiến của Trương Tuần. Dù họ biết rõ ràng thành không thể giữ được mãi,
nhưng tuyệt nhiên không có ai trốn ra hàng giặc. Cuối cùng, toàn thành chỉ
còn lại 400 người. Doãn Tử Kỳ dẫn quân dùng thang mây leo lên mặt
thành, quân lính giữ thành quá đói không còn giương nổi cung, không còn
sức đâm giáo nữa. Tháng 10, năm 757, thành Tuy Dương rơi vào tay quân
phiến loạn. 36 viên tướng gồm Trương Tuần, Hứa Viễn, Lôi Vạn Xuân,
Nam Tế Vân...đều bị địch bắt sống. Tướng giặc trói từng người một, buộc