công, thì là cái sự mừng cho nhà nước. giả sử có mệnh hệ nào, thì còn có
các ngươi đó!".
Nói xong, ông nhảy lên mình ngựa, cầm roi vụt vào tay Quách Hy
đang giục ngựa, Quách Hy vừa rụt tay lại, ông liền phóng ngựa lao đi.
Quách Tử Nghi cùng mấy người tùy tùng ra khỏi thành, tiến thẳng tới trại
quân Hồi Hột. Tùy tòng vừa phi ngựa vừa la lớn: "Quách Lệnh Công đến
đây! Quách Lệnh Công đến đây!".
Quân Hồi Hột thấy mấy người phi ngựa từ xa tới lại loáng thoáng có
tiếng la hét, liền vội báo cáo với Dược Cát La. Dược Cát La và các tướng
giật mình, vội vàng dàn trận và giương cung lắp tên, sẵn sàng nghinh chiến.
Quách Tử Nghi và tùy tùng đến trước trận, cởi bỏ giáp trụ, vứt giáo xuống
đất rồi gò cương ngựa, đi thủng thẳng vào gần doanh trại Hồi Hột. Dược
Cát La và các tướng nhìn chằm chằm vào mấy người đang đi tới rồi cùng
kêu lên: "Ô! Đúng là Quách lệnh công rồi!". Xong, tất cả nhảy xuống ngựa
lạy chào.
Quách Tử nghi xuống ngựa, đi tới nắm chặt tay Dược Cát La, nói rất
hòa nhã: "Người Hồi Hột đã lập nhiều công lớn với triều Đường. Triều đình
đối đãi với các ông cũng rất tốt. Tại sao các ông lại giúp Bộc Cố Hoài Ân
làm loạn. Hôm nay tôi đến đây khuyên các ông nên dừng ngựa trước vực
thẳm. Tôi đến đây chỉ có một mình, sẵn sàng để các ông giết, nhưng tướng
sĩ của tôi sẽ cùng các ông quyết chiến".
Dược Cát La nhận lỗi, nói: "Xin lệnh công chớ nói như vậy. Chúng tôi
bị Bộc Cố Hoài Ân đánh lừa, tưởng rằng hoàng đế và lệnh công đều đã
chết, Trung nguyên không ai làm chủ nên mới theo hắn tới đây. Nay biết
được lệnh công còn sống, đâu dám giao chiến với ngài!".
Quách Tử Nghi nói: "Thổ Phồn và triều Đường có quan hệ thân thiết,
thế mà nay họ cũng tới đây, cướp bóc tài sản của nhân dân, thực là việc làm