Phương Lạp rưng rưng nước nắt nói: "Hiện nay quan lại thu thuế và
bắt lao dịch nặng nề như thế, mà bọn chúng còn hạch sách đòi đút lót nữa.
Dân chúng ta sản xuất được bao nhiêu sơn, giấy cũng bị chúng vơ vét sạch
sanh. Chúng ta lao động cực nhọc suốt năm mà kết cục cả nhà từ già đến
trẻ đều chịu đói rét, ngay đến cơm cũng không được bữa nào no, các ngươi
thấy như thế nào?".
Nghe đến đó, mọi người đều gầm lên: "Xin ngài hạ lệnh! Chúng tôi
xin làm theo lệnh của ngài!".
Được nông dân ủng hộ, Phương Lạp liền lấy danh nghĩa diệt Chu
Miễn, phát động cuộc khởi nghĩa. Phương Lạp đảm nhiệm chức thống soái,
tự xưng là "Thánh Công". Các tướng sĩ quấn các loại khăn khác nhau để
làm dấu hiệu phân biệt. Đội ngũ nghĩa quân đầy phẫn nộ, lùng giết quan lại
địa phương, đốt dinh thự.Khắp vùng phụ cận Thanh Khê, dân chúng đã khổ
nhiều vì quan lại, nên đều rầm rộ hưởng ứng Phương Lạp. Chưa tới 10
ngày, quân khởi nghĩa đã tụ tập được mấy vạn người ngựa. Quan quân địa
phương tới trấn áp, bị nghĩa quân đánh cho tan tác, 2 tướng Tống bị giết
chết. Nghĩa quân thừa thắng tiến đánh huyện Thanh Khê, đuổi quan huyện
đi. Sau đó, lại liên tục đánh hạ mấy chục huyện thành và nhanh chóng đánh
tới Hàng Châu. Tin cấp báo về tới Đông Kinh, Tống Huy Tông sợ cuống
cuồng, vội phái Đồng Quán dẫn 15 vạn quân xuống miền đông nam dẹp
nghĩa quân. Đồng Quán đến Tô Châu, biết rõ việc chuyên chở hoa quí đá lạ
dẫn tới sự phẫn nộ cao độ của nhân dân,liền lập tức lấy danh nghĩa Tồng
Huy Tông, hạ 1 chiếu thư, thừa nhận sai lầm và ra lệnh hủy bỏ "ứng phụng
cục", cách chức Chu Miễn. Dân chúng miền đông nam thấy triều đình làm
như vậy thì tiêu tan cơn giận dữ, đâu có ngờ rằng chính lúc đó, Đồng Quán
đang gấp rút dàn quân để trấn áp nghĩa quân.
Các cánh quân do Đồng Quán chỉ huy ào ạt tiến công, khiến Phương
Lạp bất đắc dĩ phải lùi về Thanh Khê, giữ Bang Nguyên Động trong vùng
khe núi sâu, tiếp tục chiến đấu. Quân triều đình không thuộc đường núi,