cho đại bại. Tống Thái Tông vội hạ lệnh cho các đạo quân Tống rút về.
Phan Mỹ, Dương Nghiệp được lệnh, liền dẫn quân hộ tống nhân dân thuộc
4 châu rút về thôn Lang Nha. Lúc đó, quân Liêu đã tiến chiếm Hoàng Châu
(nay ở phía đông huyện Sóc, Sơn Tây), binh lực rất mạnh. Dương Nghiệp
đề nghị phái quân hư trương thanh thế để thu hút chủ lực quân Liêu, rồi bố
trí quân mai phục nơi hiểm yếu trên đường rút quân để yểm hộ cho quân
dân Tống rút lui. Giám quân là Vương Thẩm phản đối ý kiến của Dương
Nghiệp, nói: "Chúng ta có mấy vạn tinh binh, còn sợ gì chúng? Theo tôi,
chúng ta cứ việc hành quân đàng hoàng trên đường lớn ven Nhạn Môn
Quan cũng đủ làm kẻ địch trông thấy mà sợ mất vía".
Dương Nghiệp nói: "Hiện nay địch mạnh ta yếu. Nếu làm như vậy thì
nhất định thất bại".
Vương Thẩm cười mỉa mai: "Dương tướng quân chẳng phải có biệt
hiệu là Vô Địch sao? Mà nay trước kẻ địch lại co lại không dám đánh, hay
là có toan tính gì khác?".
Câu nói đó làm Dương Nghiệp nổi giận. Ông nói: "Không phải là tôi
sợ chết. Chỉ vì thấy hiện nay chưa có thời cơ, sợ binh lính phải chết uổng,
nếu các ông muốn đánh, tôi xin đánh trận đầu".
Chủ tướng Phan Mỹ cũng ủng hộ chủ trương của Vương Thẩm.
Dương Nghiệp không làm thế nào được, đành dẫn binh mã dưới quyền xuất
phát. Trước khi lên đường, ông chảy nước mắt nói với Phan Mỹ: "Trận này
nhất định sẽ thắng bại. Tôi vốn định chờ đúng thời cơ, đánh địch một trận
đau để báo đáp quốc gia. Nay mọi người trách tôi sợ địch, tôi không thể
không tìm đến cái chết".
Tiếp đó, ông chỉ về hướng Trần Gia Cốc trước mặt (Trần Gia Cốc -
nay ở phía nam Sóc, Sơn Tây) nói với Phan Mỹ: "Mong các ông bố trí phục
binh và cung thủ, khi tôi thua trận, rút tới đó các ông sẽ đem quân tiếp ứng,
từ hai bên đánh ép lại, thì có hy vọng chuyển bại thành thắng".