dã tâm, ông ta khống chế chặt Vĩnh Lịch Đế và tác uy tác phúc ở Quí
Dương, độc đoán chuyên quyền, không chú ý gì tới việc chống Thanh cả.
Lý Định Quốc thì 1 lòng chống Thanh, bỏ ra 1 năm huấn luyện được 3 vạn
tinh binh ở Vân Nam, và xúc tiến việc chế tạo vũ khí khôi giáp. Ông còn
tìm 1 số người dạy voi, lập được 1 đội voi chiến. Sau khi chuẩn bị chu đáo,
ông quyết định đem quân tiến công quân Thanh. Quân đội của Lý Định
Quốc có tinh thần chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm. Từ Vân Nam, Quí Châu,
họ đánh tới tận Hồ Nam, liên tục thắng trận, thu phục được mấy trọng trấn.
Sau đó, lại từ 3 phía tiến công Quế Lâm. Tướng Thanh giữ Quế Lâm là
Khổng Hữu Đức mấy lần đem quân nghinh chiến, nhưng chưa giao đánh
thì binh lính đã bỏ chạy. Khổng Hữu Đức phải đích thân dẫn quân tới
Nghiêm Quan, đối diện với quân Minh. Đại quân Lý Định Quốc tới, đi đầu
là đội tượng binh lừng lững, tiếp sau là quân sĩ oai hùng. Khi lâm trận, voi
trận hý vang làm ngựa chiến của quân Thanh sợ hãi chạy tán loạn. Lúc đó,
trời mưa lớn, sấm sét vang rền, tượng binh thừa cơ xông lến, quân Thanh
đại bại. Quân Minh anh dũng truy kích, đánh cho quân Thanh tan tác.
Khổng Hữu Đức vội vã rút quân vào trong thành Quế Lâm, đóng chặt
cổng để cố thủ. Lý Định Quốc vây chặt thành Quế Lâm, ngày đêm đánh
phá mãnh liệt. Khổng Hữu Đức đứng trên thành lầu quan sát, bị quân Minh
bắn tên như mưa, trúng giữa trán. Lúc đó, ông ta lại được tin ngọn núi phía
bắc thành đã bị quân Lý Định Quốc chiếm, liền đốt lửa rồi lao vào lửa tự
sát. Lý Định Quốc dẫn quân vào thành Quế Lâm, vừa truy quét tàn binh
vừa an định dân chúng, đón các quan nhà Minh phải bỏ trốn trước kia trở
về. Một hôm, Lý Định Quốc ở tiệc ở cạnh Thất Tinh Nham, mời các quan
tới dự. Ông nói: "Tình hình hiện nay giống như những năm cuối đời Nam
Tống. Các vị chắc hẳn đều khâm phục các tiên liệt Văn Thiên Trường, Lục
Tú Phu, Trương Thế Kiệt. Lòng trung trinh và hào khí của các vị đó cố
nhiên là lưu truyền sử sách. Nhưng chúng ta tận trung báo quốc, nhất định
không muốn có kết cục như vậy".