đế, rồi di chuyển đến Nhai Sơn (nay ở phía nam Tân Hội, Quảng Đông).
Đại tướng triều Nguyên là Trương Hoằng Phạm tấu trình với Nguyên Thế
Tổ là nếu không nhanh chóng bóp chết cái triều đình nhỏ đó của Tống thì
sẽ có nhiều người Tống hưởng ứng. Nguyên Thế Tổ liền phong Trương
Hoằng Phạm làm nguyên soái, Lý Hằng làm phó soái, dẫn 2 vạn tinh binh,
chia 2 đường thủy bộ tiến xuống. Trước hết, Trương Hoằng Phạm cho quân
đánh Văn Thiên Tường ở Triều Châu, Văn Thiên Tường binh ít, thế cô
buộc phải di chuyển tới 1 ngọn núi hoang ở Hải Phong. Quân Nguyên bất
ngờ tiến đến, Văn Thiên Tường bị bắt sống. Quân Nguyên giải Văn Thiên
Tường tới đại doanh của Trương Hoằng Phạm. Hoằng Phạm làm ra vẻ ân
cần, cởi trói cho Văn Thiên Tường, rồi giữ ông trong trại và hạ lệnh tập
trung thủy quân tiến đánh Nhai Sơn. Quân Nguyên đến Nhai Sơn, Trương
Hoằng Phạm sai người dụ hàng Trương Thế Kiệt. Trương Thế Kiệt trả lời:
"Ta biết rằng nếu đầu hàng triều Nguyên thì không những giữ được tính
mạng, mà còn có thể giàu sang. Nhưng ta thà mất đầu, chứ không để mất
khí tiết".
Trương Hoằng Phạm biết thường ngày Trương Thế Kiệt rất khâm
phục Văn Thiên Tường, liền yêu cầu Văn Thiên Tường viết thư khuyên
Trương Thế Kiệt đầu hàng. Văn Thiên Tường cười nhạt: "Bản thân ta đã
không cứu được cha mẹ, lẽ nào lại khuyên người khác phản bội lại cha
mẹ?".
Trương Hoằng Phạm sai người đem bút mực tới, ép ông viết thư. Văn
Thiên Tường lập tức cầm bút, viết luôn 2 câu thơ:
"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh".
Dịch:
" Người vốn xưa nay ai chẳng biết,