Diêm và Nhà máy Cưa Bến Thủy (tháng 4-1930). Từ nhà máy, xí
nghiệp, các cuộc đấu tranh lan dần về nông thôn. Phong trào lan rộng
khắp cả nước. Hòa nhịp với phong trào toàn quốc, ngày 1-5-1930,
dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, ở Nghệ An đã nổ ra các
cuộc đấu tranh lớn của hàng vạn công nhân và nông dân. Đến tháng 9-
1930, phong trào đấu tranh của quần chúng đã lên đến đỉnh cao. Quần
chúng đã dùng bạo lực cách mạng phá huyện đường, phá nhà lao, vây
đồn lính, trừng trị bọn cường hào, địa chủ. Sức mạnh của phong trào
đã làm tan rã bộ máy thống trị của thực dân Pháp và phong kiến ở
nhiều vùng nông thôn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Chính quyền
Xôviết được thành lập ở nhiều thôn xã. Trong phong trào Xôviết Nghệ
- Tĩnh, ở những nhà máy, thôn xã có Công hội, Nông hội, Đoàn Thanh
niên Cộng sản, các tổ chức quần chúng đó đã chọn những người có
tinh thần hăng hái, can đảm, có sức khỏe để lập ra các đội tự vệ của
công nhân và nông dân. Các đội tự vệ ngay khi được tổ chức đã thực
hiện chức năng bảo vệ các cuộc đấu tranh cách mạng của quần chúng.
Những người dũng cảm nhất xung phong vào đội “Cảm tử”. Các đội
ấy gọi là Tự vệ Đỏ.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng của quần
chúng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, từ phong trào cũng bộc lộ
những thiếu sót và đã xuất hiện quan điểm sai lầm đối với việc tổ chức
các đội tự vệ ở một số cấp ủy địa phương. Có ý kiến cho rằng, không
nên tổ chức đội tự vệ, vì nếu tổ chức các đội tự vệ sẽ dẫn đến xung đột
với binh lính. Có ý kiến lại cho rằng, không tổ chức được đội tự vệ, vì
không có vũ khí. Nếu tình thế buộc phải tổ chức, thì chỉ tổ chức tự vệ
tạm thời trong từng cuộc đấu tranh rồi giải tán đi. Bên cạnh các quan
điểm hữu khuynh đó, lại xuất hiện quan điểm “tả” khuynh cho rằng
cần phải quyên tiền để mua vũ khí trang bị cho đội tự vệ, từ đó chuyển
lên đấu tranh vũ trang, mặc dù chưa có đủ điều kiện. Trong thực tiễn,
đã có một số địa phương giải tán đội tự vệ.