là do ý chí và khả năng đấu tranh của nhân dân Đông Dương quyết
định. Cách mạng Đông Dương cần triệt để khai thác những điều kiện
thuận lợi từ tình hình chính trị đang diễn ra ở nước Pháp, phát động
nhân dân đứng lên đấu tranh đẩy lùi những thủ đoạn thâm độc và
chính sách phản động của chính quyền thực dân ở thuộc địa, tiến lên
một cao trào cách mạng mới.
Trong bối cảnh đó, tháng 7-1936, đồng chí Lê Hồng Phong
triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông
Dương. Nghị quyết Hội nghị được trình bày cụ thể trong tài liệu
Chung quanh vấn đề chiến sách mới
105
.
Tài liệu Chung quanh vấn đề chiến sách mới nêu rõ rằng, theo
đúng chiến lược của Quốc tế Cộng sản thì chiến lược của Đảng Cộng
sản Đông Dương là phải làm cách mạng tư sản dân quyền, tức là phản
đế và điền địa, lập chính quyền công nông bằng hình thức xôviết, dự
bị các điều kiện để đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Để đạt mục tiêu
chiến lược đó thì phải có chính sách đúng. Nay do tình hình Đông
Dương là tình hình thế giới thay đổi, căn cứ vào chính sách mới của
Quốc tế Cộng sản là chính sách Mặt trận thống nhất của giai cấp vô
sản chống phát xít và chiến tranh, nên Đảng Cộng sản Đông Dương
sửa đổi chính sách của mình theo đúng điều kiện xứ Đông Dương như
vấn đề lập Mặt trận nhân dân phản đế, vấn đề sửa đổi cách tổ chức
quần chúng... Tài liệu khẳng định: “Cần nhắc lại rằng chiến lược của
Đảng không thay đổi, còn chiến sách là một thứ mưu kế để hoạt động
cần phải sửa đổi luôn”
106
. Căn cứ trình độ và lực lượng giai cấp hiện
thời, Đảng phân tích rõ ràng ai là người bạn đi đường với mình, ai là
đồng minh, ai là người mình nương dựa. Sau khi phân tích bạn thù của
cách mạng, tài liệu nêu rõ quan điểm của Đảng: “Đảng cũng không
tuyên chiến kịch liệt với các hạng địch nhân trong một lúc nhất định.
Chiến sách của Đảng là nhận rõ ai là kẻ địch nhân nguy hiểm nhất
trong lúc hiện thời nhất định sẽ tập trung ngọn lửa vào đó mà
đánh”
107
.