Đứng trước tình hình nguy hiểm đó, cuối tháng 3-1938, Trung
ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập hội nghị bàn nhiều vấn đề
quan trọng, ra Nghị quyết về phòng thủ Đông Dương và vận động
binh lính.
Trước hết, Nghị quyết của toàn thể Hội nghị Ban Trung ương Đảng
Cộng sản Đông Dương về phòng thủ Đông Dương và vận động binh lính
khẳng định quan điểm của Đảng: “Đứng trước nạn phát xít và chiến tranh
hăm dọa, người cộng sản chủ trương bênh vực chính thể dân chủ, chĩa hết
mũi nhọn vào bọn phát xít, chống sự xâm lược của tụi phát xít. Đối với một
cuộc Nhật sẽ tấn đánh Đông Dương dưới quyền cai trị của nước Pháp bình
dân, Đảng ta chủ trương chống quân phát xít Nhật”
119
. Tiếp đó, Đảng nêu
rõ, muốn đủ sức đối phó với phát xít Nhật phải để dân chúng Đông Dương
được hưởng các quyền tự do, dân chủ, cải thiện sinh hoạt, đồng thời “phải
vũ trang cho họ khi có cuộc xâm lược…”
120
. Việc phòng thủ Đông Dương
chống phát xít Nhật xâm lược là nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương.
Nhưng lúc đó Đông Dương lại là thuộc địa của Pháp, nên việc phòng thủ
Đông Dương có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến nêu ra: nếu phía Pháp
không thực hiện các yêu cầu về dân sinh, dân chủ thì nhân dân Đông
Dương không cùng với Pháp phòng thủ Đông Dương, vì sự phòng thủ ấy
chỉ có lợi cho chủ nghĩa đế quốc Pháp. Có ý kiến lại cho rằng, nếu phát xít
Nhật xâm lược Đông Dương thì nhân dân Đông Dương nhất định sẽ chống
lại mà không cần đặt ra điều kiện nào. Đảng đã kịp thời phê phán ý kiến
tiêu cực, thụ động và cho rằng: “Ta không nên đặt câu hỏi: “Nếu không
được cải cách thì có đánh Nhật không?”, vì như thế ta tự làm yếu phong
trào đòi cải cách tự do đi”
121
.
Quan điểm của Đảng là phòng thủ Đông Dương một cách chủ
động, tích cực, nghĩa là Đảng lãnh đạo nhân dân chủ động đấu tranh
buộc Pháp phải cùng nhân dân ta phòng thủ Đông Dương, phải thực
hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân. Nhân dân ta
phải chủ động phòng thủ để bảo vệ quyền lợi dân tộc và tài sản, tính
mạng của mình. Ta chủ trương tranh thủ những người Pháp dân chủ