phát xít. Chúng tôi cho rằng những phương pháp Chính phủ đã thi hành
hoàn toàn chưa đủ, còn cần phải có lực lượng của quần chúng giúp đỡ về
tinh thần và vật chất. Muốn thế, Chính phủ phải có trách nhiệm ban bố các
quyền tự do dân chủ và cải thiện sinh hoạt cho dân chúng để tăng thêm lực
lượng phòng thủ. Đồng thời phải tổ chức quần chúng vào các hội quốc
phòng, lúc có chiến tranh cần phải vũ trang dân chúng thì mới đủ sức
phòng thủ”
136
.
Về mối quan hệ giữa chính phủ phòng thủ Đông Dương và dân
chúng phòng thủ Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố
rằng: nếu Chính phủ phòng thủ Đông Dương mà không ban bố các
quyền tự do, không cải thiện điều kiện sinh hoạt của dân chúng, thì sự
phòng thủ đó không chắc chắn. Còn dân chúng phòng thủ Đông
Dương mà không tranh đấu đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện sinh hoạt,
đòi vũ trang để phòng thủ, thì sự phòng thủ ấy “là phòng thủ suông, và
không có ý nghĩa”
137
. Phòng thủ mà không đề phòng bọn thân phát xít
Nhật, bọn phá hoại, bọn khiêu khích tờrốtxkít, thì cuộc phòng thủ ấy
rất nguy hiểm. Ngược lại, mượn tiếng phòng thủ mà thẳng tay đàn áp
quần chúng, đàn áp những đảng phái ủng hộ Mặt trận bình dân, Mặt
trận dân chủ, thì sự phòng thủ ấy sẽ mất hết lực lượng và như vậy sẽ
dẫn tới thất bại.
Sau cùng, Tuyên ngôn kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đảng
phái dân chủ người Việt Nam và người nước ngoài ở Đông Dương
đoàn kết chặt chẽ xung quanh Mặt trận dân chủ Đông Dương, vì hòa
bình, vì tự do mà tranh đấu phòng thủ Đông Dương. Giữa lúc này,
không nên “lửng lơ với vấn đề phòng thủ”
138
, cần phải đồng lòng hành
động để đòi thực hiện các quyền tự do dân chủ, để phòng thủ Đông
Dương, để chống phát xít, chống thế lực phản động, chống chiến tranh
một cách tích cực hơn. Thì giờ đã gấp lắm rồi “không thể chần chừ
nữa, cần phải hành động”
139
.