chúng chỉ gồm những cặn bã của phong trào nhóm họp nhau để chống cộng
sản, chống cách mệnh, chia rẽ và phá hoại phong trào quần chúng”
145
. Coi
thường nguy cơ tờrốtxkít là một khuyết điểm lớn bởi vì, dưới chế độ áp
bức, bóc lột tàn ác của bọn phản động thuộc địa, những câu “cách mạng
cực tả” và những thủ đoạn lừa bịp của chúng đã tạm thời phỉnh phờ, lừa gạt
được một số trí thức tiểu tư sản và quần chúng nông cạn. Bọn tờrốtxkít đã
biến thành tay sai của chủ nghĩa phát xít. Chúng cố ý nêu lên những chủ
trương quá tả để chính quyền phản động thuộc địa Đông Dương lấy cớ đàn
áp phong trào cách mạng. Chúng vỗ ngực cho mình là cách mạng chân
chính, cho Đảng Cộng sản Đông Dương là hữu khuynh, vô nguyên tắc. Vì
thế, không thể thế hiệp với chúng, nếu thỏa hiệp với bọn ấy, chẳng khác
nào khom lưng làm nấc thang cho chúng leo lên chống lại cách mạng.
Không kịp thời phê phán và ngăn chặn một số đảng viên hợp tác với chúng,
là một thiếu sót của Đảng. Đối với một kẻ thù nguy hiểm như thế, cùng một
số bài báo vạch mặt nạ của chúng, cần phải thâm nhập quần chúng, “chú ý
từng lời nói, từng hành động của bọn tờrốtxkít để vạch những mưu mô
khiêu khích của chúng ra, đặc biệt chú ý giao thiệp với anh em trí thức và
thợ thuyền nghe lầm theo chúng”
146
.
Sở dĩ vấn đề được lưu ý như vậy, vì ở nước ta lúc đó, bọn
tờrốtxkít đang ráo riết hoạt động. Vốn khởi nguồn từ một số trí thức,
phần lớn xuất thân từ giai cấp địa chủ, tư sản theo học ở Pháp do Tạ
Thu Thâu, Hồ Hữu Tường, Phan Văn Hùm... cầm đầu, sau thất bại
trong thời kỳ 1931 - 1932, đến thời kỳ 1936 - 1939, lợi dụng những
điều kiện công khai hợp pháp, chúng ra sức tuyên truyền học thuyết
“Cách mạng thường trực”, viết báo lớn tiếng đòi Toàn quyền Đông
Dương phải tăng cường phòng thủ Đông Dương chống lại họa xâm
lăng phát xít, nhưng thực chất là muốn tăng cường ảnh hưởng của
chúng, hoạt động của số người này thực sự gây nhiều tiêu cực, cần
phải chống và loại bỏ. Trong bối cảnh đó, những bài viết của Nguyễn
Ái Quốc và đồng chí Nguyễn Văn Cừ về vấn đề tờrốtxkít có giá trị chỉ
đạo thực tiễn rất lớn đối với cách mạng Việt Nam.