Mở đầu
Ngày 1-9-1858, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm bán đảo Sơn Trà
(Đà Nẵng), mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mặc dù có ưu thế
về vũ khí, kỹ thuật quân sự và kỹ năng tác chiến, nhưng thực dân Pháp phải
mất gần 40 năm (1858 - 1896) mới cơ bản áp đặt được bộ máy cai trị trên
đất nước ta. Suốt thời gian đó, phong trào kháng chiến chống quân xâm
lược diễn ra sôi nổi khắp ba miền Trung, Nam, Bắc nhưng tất cả các cuộc
đấu tranh có tổ chức hay mang tính tự phát này đều bị quân thù dìm trong
biển máu. Nguyên nhân bao trùm dẫn đến thất bại của phong trào kháng
chiến trong thời kỳ này là do triều đình Huế suy vong không thể đại diện
cho dân tộc chống xâm lăng; các văn thân, sĩ phu và các lãnh tụ nông dân
dù rất yêu nước, có ý chí kiên cường, dũng cảm... nhưng cũng không vượt
qua được những hạn chế của giai cấp, thời đại.
Đầu thế kỷ XX, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm
lược của dân tộc Việt Nam phát triển lên một bước mới, mang màu sắc dân
chủ tư sản. Những hoạt động của Phan Bội Châu và Duy tân Hội (1904);
các cuộc đấu tranh vũ trang của Việt Nam Quang phục Hội (1915); khởi
nghĩa Thái Nguyên (1917); khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân
Đảng (1930), v.v., đều không thành công. Điều đó chứng tỏ con đường giải
phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản là không phù hợp với xu
thế của thời đại và không đáp ứng được đòi hỏi của cách mạng Việt Nam.
Giữa lúc đó, một xu hướng cách mạng mới hình thành, do Nguyễn
Ái Quốc khởi xướng và lãnh đạo. Trên bước đường tìm đường cứu nước,
Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp,
nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tìm hiểu sâu về Cách mạng tư sản Pháp,
Công xã Pari (1871), Cách mạng Tháng Mười Nga (1917)... Các hoạt động
lý luận và thực tiễn phong phú ấy, đã giúp Người có nhận thức mới về con
đường đấu tranh của dân tộc Việt Nam, đưa Người từ một người yêu nước