Để hoàn thành những nhiệm vụ của cuộc kháng chiến, Đảng còn
xác định không chỉ phải đoàn kết toàn dân, mà còn phải đoàn kết, thống
nhất trong Đảng: "Không có một Đảng thống nhất và mạnh mẽ không thể
đương đầu với tình thế hiện tại được. Thống nhất... củng cố Đảng, phát
triển Đảng thành một đảng quần chúng đủ oai quyền đầy đủ năng lực lãnh
đạo là điều kiện cốt yếu để kháng chiến kiến quốc"
32
.
Chú trọng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp
nhân dân, coi "Đoàn kết chiến đấu, luôn luôn đoàn kết và chiến đấu bất cứ
là hình thức nào, đó là điều kiện sống còn của dân tộc Việt Nam chúng
ta"
33
, suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nói chung, và thời kỳ kháng chiến
nói riêng, Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận (vận động công
nhân, vận động nông dân, củng cố các đoàn thể, vận động giáo giới...) và
công tác phát động thi đua ái quốc. Đảng chủ trương phải tận dụng mọi
hoàn cảnh thuận tiện, các tổ chức công khai để lôi kéo tất cả các thành phần
xã hội, không phân biệt tôn giáo, đảng phái; tuyên truyền, vận động, thu hút
đông đảo nhân sĩ, trí thức, công nhân, nông dân, sinh viên... vào cuộc đấu
tranh ở các thành phố và các vùng tạm bị địch kiểm soát; phải đưa kế hoạch
hoạt động cụ thể, làm thế nào tất cả mọi người, dầu ở địa vị nào, dầu ở
trong trường hợp nào cũng có thể kháng chiến và ủng hộ kháng chiến bằng
hình thức này hoặc hình thức khác"
34
. Tin vào lòng yêu nước tiềm tàng
trong mỗi người dân Việt Nam, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chủ
trương đẩy mạnh công tác binh vận, địch vận, xem đấy là một bộ phận
quan trọng trong công tác vận động quần chúng. Trong suốt 30 năm chiến
tranh, dưới khẩu hiệu "công - nông - binh liên hiệp", Đảng và Chính phủ đã
thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm giác ngộ
binh lính địch, lôi kéo họ về phía cách mạng. Đây là một mũi tiến công sắc
bén trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, một vấn đề cơ bản
trong công tác vận động cách mạng ở Việt Nam. Về vấn đề này, Bác Hồ đã
viết: Đánh mà thắng địch là giỏi. Không đánh mà thắng địch lại càng giỏi
hơn; và không đánh mà thắng cách là nhờ địch vận. Đó chính là cách đánh
"tâm công" - đánh vào lòng địch ở thời Lê Lợi - Nguyễn Trãi đã được vận