được nhân dân cả nước thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đấu
tranh vũ trang cũng không còn là lĩnh vực dành riêng cho quân đội
chính quy, mà được toàn dân tự giác tham gia, hỗ trợ đắc lực cho quân
đội chiến đấu và chiến thắng. Như thế, lĩnh vực quân sự và chiến tranh
trong trường hợp của Việt Nam không thể giới hạn vào những hoạt
động tác chiến của quân đội chính quy trên chiến trường. Đây chính là
một trong những mấu chốt khiến thực dân Pháp và đế quốc Mỹ không
thể nắm bắt được hoạt động quân sự của Việt Nam.
Quán triệt yêu cầu chỉ đạo nói trên, nghệ thuật quân sự Việt
Nam trước hết phải xác định đúng đắn nhiệm vụ của lực lượng vũ
trang và của đấu tranh vũ trang trong cuộc chiến tranh toàn dân, toàn
diện. Đi đôi với việc tiêu diệt lực lượng quân sự của đối phương, các
lực lượng vũ trang phải luôn chú ý tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây
dựng, phát triển cơ sở chính trị, đẩy mạnh đấu tranh chính trị của quần
chúng, đẩy mạnh công tác binh vận, tạo điều kiện cho quần chúng nổi
dậy giành chính quyền và làm chủ. Mặt khác, phải ra sức tận dụng
thắng lợi của đấu tranh chính trị, của công tác binh vận... để tiến công
quân sự, tiêu diệt đối phương. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:
"Không dùng toàn lực của nhân dân về đủ mọi mặt để ứng phó, không
thể nào thắng lợi được"
76
. Trong chiến tranh cách mạng, muốn phát
huy đến mức cao độ nhất sức mạnh của toàn dân, của cả nước đánh
bại chiến tranh tổng lực của đối phương, nhất định phải đánh trên mọi
mặt trận: Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá - tư tưởng và ngoại giao.
Mỗi mặt trận đều có vị trí quan trọng. Có nghĩa là phải tiến hành một
cuộc chiến tranh toàn diện, tiến công toàn diện vào nền tảng thống trị
quân xâm lược bằng bạo lực cách mạng của quần chúng. Trong chiến
tranh cách mạng Việt Nam, chiến tranh toàn dân luôn đi đôi với toàn
diện.
Nghệ thuật quân sự Việt Nam là nghệ thuật quân sự của toàn
dân đánh giặc và đánh giặc toàn diện. Đó là nghệ thuật chỉ đạo hoạt